Vừa qua, tại buổi gặp mặt nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc, vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều ưu tiên cho lĩnh vực này.
Một trong những nội dung gợi mở với ngành Giáo dục được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là cần “có giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, vừa làm việc trong ngành giáo dục, đồng thời cống hiến ở ngành, lĩnh vực khác”.
Theo nhiều chuyên gia, điều này sẽ góp phần tạo dựng môi trường học thuật thuận lợi; khuyến khích chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, truyền thụ kiến thức trong các cơ sở giáo dục; tư vấn, phản biện xã hội và tạo “gia tốc cực đại” cho sự phát triển của đất nước.
Tránh tình trạng “chất xám bị lãng phí”
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống – chuyên gia đầu ngành Kỹ thuật hàng không của Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện nay, hệ thống giáo dục đại học của chúng ta vẫn tồn tại một số hạn chế, còn có sự tách rời giữa nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp. Việc thiếu liên kết về mặt hữu cơ này có thể ảnh hưởng tới hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, ngày càng dẫn đến khoảng cách lớn giữa hai bên, đôi khi làm giảm lòng tin từ phía đối tác.
Ở một số trường hợp, trường đại học đề xuất đề tài nghiên cứu không phù hợp với thực tiễn, trong khi doanh nghiệp lại thiếu cơ hội hợp tác với giới khoa học để đặt hàng hoặc đề xuất các vấn đề nghiên cứu sát với nhu cầu thực tế. Ngược lại, một số doanh nghiệp khi tìm đến các trường đại học lại chưa thực sự có ý định hợp tác sâu sắc, mà chỉ mang tính hình thức.
Việc khuyến khích đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành vừa làm việc trong ngành giáo dục, đồng thời cống hiến ở các ngành, lĩnh vực khác là rất cần thiết và mang lại nhiều điểm thuận lợi.
Một là giúp xây dựng cơ sở kiến thức lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Nhà khoa học và chuyên gia giáo dục khi tham gia vào hoạt động của các ngành, lĩnh vực khác sẽ có thể áp dụng nền tảng lý thuyết vào thực tế, giúp nâng cao năng suất, giải quyết nhiều vấn đề cụ thể mà nhu cầu xã hội đặt ra.
Hai là tăng cường đổi mới sáng tạo. Xét về mặt ngược lại, khi nhà khoa học làm việc ở các môi trường khác nhau, họ có cơ hội tiếp cận các xu hướng, công nghệ và kỹ năng mới. Điều này thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường đại học.
Ba là góp phần củng cố mối liên kết giữa giáo dục và doanh nghiệp. Các nhà khoa học, chuyên gia có thể trở thành “cầu nối” giữa cơ sở giáo dục đại học với tổ chức doanh nghiệp. Điều này góp phần vào thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới, giúp tạo ra những cơ hội hợp tác thiết thực.
Bốn là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Những nhà khoa học, chuyên gia có thể truyền đạt kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu cho sinh viên, giúp các thế hệ người học được trang bị không chỉ về kiến thức lý thuyết, mà còn về kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo.
Năm là thúc đẩy sự phát triển của xã hội và đất nước. Việc đóng góp cho các ngành ngoài giáo dục cũng giúp tránh lãng phí “chất xám” của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức; tác động tích cực đến sự phát triển toàn diện của từng ngành, từng lĩnh vực; thúc đẩy nền kinh tế và trình độ nghiên cứu khoa học công nghệ ở nước ta.
Cùng bàn luận về vấn đề trên, một phó giáo sư thuộc lĩnh vực Chính trị học của trường đại học tại miền Bắc cho rằng, việc thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học là việc làm cần thiết đối với mỗi quốc gia nói chung, với các tổ chức và từng địa phương nói riêng.
Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng và ngày càng được coi trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi cần có đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, nguồn nhân lực ở tầm chuyên gia, phát huy tối ưu trí tuệ cho cả ngành giáo dục và các lĩnh vực khác.
Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, đòi hỏi phải liên tục cập nhật, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia, các địa phương, tổ chức trên thế giới để có những sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp. Một số quốc gia có những chính sách ưu việt để thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, đã đạt được những thành tựu vượt trội, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.
Trong đó, một số kinh nghiệm thực tiễn của nhiều quốc gia phát triển là đẩy mạnh chính sách thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật; hoàn thiện cơ chế, chính sách vừa thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hiện có cống hiến cho các ngành nghề, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa là nguồn nhân lực đào tạo đội ngũ ngang tầm khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng, thu hút cần chuyển sang cơ chế chủ động tìm kiếm, tiếp cận, thuyết phục thay vì chờ ứng viên đăng ký hồ sơ rồi xét tuyển. Đội ngũ quản lý trực tiếp chuyên gia, nhà khoa học phải hiểu rõ đặc thù để có những chủ trương, hành động phù hợp, tạo không gian và môi trường làm việc chuyên nghiệp, rộng mở, thông thoáng nhằm phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của họ.
Cần chính sách đột phá phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học
Chia sẻ những giải pháp về vấn đề này, Phó Giáo sư Nguyễn Thiện Tống cho biết, mô hình hợp tác ba bên giữa nhà nước, đại học và doanh nghiệp – vốn là công thức thành công của nhiều nước phát triển nền giáo dục trên thế giới – cần được áp dụng và phát triển mạnh mẽ hơn.
Chẳng hạn như tại Singapore, nếu đáp ứng đủ điều kiện, các trường đại học luôn khuyến khích, động viên, yêu cầu đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu thành lập, điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, rút gọn khoảng cách ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn thông qua doanh nghiệp. Nếu thiếu vốn, họ có thể mời thêm nhà đầu tư hoặc doanh nhân khác tham gia, nhưng cốt lõi là doanh nghiệp đó vẫn dựa trên chính các kết quả nghiên cứu tại trường đại học.
Mô hình này hiện đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của trường đại học tự đứng ra thành lập doanh nghiệp vẫn còn là điều mới mẻ tại Việt Nam, khiến nhiều người còn e ngại, chưa được chú trọng quan tâm và cần một giải pháp đột phá.
Việc các chuyên gia, nhà khoa học không chỉ công tác giảng dạy, mà còn ứng dụng nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất khác của tổ chức doanh nghiệp, sẽ góp phần đem lại nguồn thu tài chính thêm, tác động trở lại hỗ trợ cho nhà trường.
Ngoài ra, giảng viên tham gia làm việc tại doanh nghiệp, cởi mở chính sách để cống hiến cho các lĩnh vực khác không chỉ giúp họ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để giảng dạy hiệu quả hơn; mà còn tận dụng được chất xám, tránh lãng phí nguồn lực.
Mặt khác, việc xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng cho phép trường đại học mời chuyên gia từ các doanh nghiệp có chuyên môn thực tiễn cao, tham gia giảng dạy toàn phần, đánh giá trực tiếp một số môn học trong chương trình đào tạo sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo đi vào thực chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động, đảm bảo trọng dụng nhân tài của đất nước.
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Cẩm Ngọc (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), chúng ta chưa sử dụng và phát huy cao nhất trí tuệ của lực lượng trí thức, chuyên gia khoa học. Do đó, cần có những giải pháp kịp thời để bồi đắp, xây dựng đội ngũ trí thức tinh hoa để phát huy trí tuệ nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai.
Bên cạnh việc trọng dụng và khuyến khích người tài cống hiến, việc giữ chân và đãi ngộ thỏa đáng theo tài năng và cống hiến cũng là điều kiện cần để nuôi dưỡng và phát huy tài năng của các nhà trí thức tinh hoa. Cần có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá, tạo môi trường làm việc rộng mở, tập trung vào các nhà khoa học giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng, các chuyên gia đầu ngành, trí thức có uy tín, có thành tựu cống hiến trong các ngành, lĩnh vực quan trọng khác, các cơ quan tham mưu chiến lược. Kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa bình quân trong chính sách tiền lương, chấp nhận sự chênh lệch cần thiết về thù lao, đãi ngộ để giữ chân và thu hút được những nhân tài trí thức hàng đầu cho đất nước.
Trong các khâu phát hiện, tuyển chọn và sử dụng người tài, sử dụng thường được xem là khâu quan trọng nhất, cũng là khâu khó nhất, bởi “dụng nhân như dụng mộc”, có “dụng đúng”, “dụng trúng” thì người tài mới có thể phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của mình.
Do đó, cần vừa chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, vừa có cơ chế, chính sách đột phá thu hút trong việc cống hiến ở những ngành, lĩnh vực khác; nhất là trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ kế cận.