LTS: Tình nghĩa thầy trò là thứ một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý giữa người thầy và các em học sinh. Tình cảm ấy như một vườn hoa mang đầy hương sắc dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ bước qua cái tuổi cắp sách đến trường.
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tác giả Thanh An đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ đong đầy cảm xúc cùng sự tri ân sâu sắc tới thầy giáo của mình.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Hai mươi năm rồi, em tưởng mới hôm qua
Vẫn tiếng thầy vang lên… từng bài giảng
Đường xa ngái em đi chưa trở lại
Canh cánh lời thầy căn dặn lúc chia tay.
Hai mươi năm rồi em vẫn ngỡ hôm qua
Vẫn văng vẳng đâu đây chuyện cô Kiều dâu bể
Vầng trăng chia đôi để nhớ thương đôi ngả
Nước mắt Kiều, nước mắt của thầy rơi...
Hai mươi năm rồi, em vẫn ngỡ hôm qua
Những bức tượng ngồi im nhưng lòng giông bão
Và cô Tấm bước ra từ quả thị
Cô gái lấy chồng để ai tiếc ngẩn ngơ.
Hai mươi năm rồi em cứ tưởng như mơ
Câu thơ puskin vỡ ra từng chữ nhỏ
Yêu say đắm nhưng chẳng cần “hi vọng”
Thầy đã chở em qua một chuyến đò…
Hai mươi năm rồi thầy ở lại, em đi
Em là khách sang sông, cắm đầu bước mãi
Mái tóc thầy thời gian trôi…trắng xóa
Bao chuyến đò đưa nặng nghĩa tình.
Hai mươi năm rồi nhanh quá thầy ơi
Em lại ước tuổi hoa niên trở lại
Em được đắm chìm qua lời văn thầy giảng
Em được đứng lên lúng túng: “dạ, thưa thầy”…
Hai mươi năm rồi, em vẫn ngỡ hôm qua…
Em xa quá, thầy ơi, xa quá,
Hai mươi năm …vẫn nhủ thầm …trở lại…
Hai mươi năm… em nhận lỗi trước thầy!