Vẹn nguyên tình cảm thầy trò

22/11/2020 06:13
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Người theo nghề dạy học có lẽ niềm vui lớn nhất là khi thấy học trò của mình học tập tốt, trưởng thành, các em lớn khôn, có việc làm ổn định sau khi ra trường.

Những năm học trước đây, tôi công tác tại một trường trung học cơ sở xa nhà nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, năm học 2020-2021 này tôi đã chuyển trường về gần nhà hơn để tiện cho việc đi lại.

Ngày 20/11 đến, trong thâm tâm mỗi thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy cho học trò có lẽ ai cũng chộn rộn một niềm vui vì đó là ngày mà nhiều người hướng về đội ngũ nhà giáo.

Trong đó, có những học sinh cũ của mình cũng thể hiện những tình cảm bằng những tin nhắn, lời chúc và có cả những trò cũ vượt đường xa đến thăm thầy cô của mình.

Niềm hạnh phúc ấy khó đong đếm được bởi nó thiêng liêng và quý giá vô cùng.

Thầy trò gặp lại nhau
Thầy trò gặp lại nhau

Gặp lại trò cũ ở đơn vị công tác mới

Đêm 19/11, một em học trò cũ nhắn tin cho tôi nói sáng mai các em sẽ đến thăm thầy. Nhưng, khoảng cách từ trường cũ đến trường mới- nơi tôi đang công tác là gần 20 km nên bản thân không muốn các em phải đi qua quãng đường dài như vậy…

Nhất là các em mới bước vào lớp 10, nếu có chuyện gì xảy ra chắc bản thân tôi sẽ ân hận cả đời không hết. Nhưng, chối kiểu gì thì trò cũng nói cương quyết là sáng mai các em ghé trường thầy.

Biết không thay đổi được quyết định của trò nên tôi khuyên các em đi xe buýt cho an toàn vì đường xá xa mà đường tỉnh lộ đông đúc xe cộ qua lại.

Sáng ngày 20/11, khi mà trường mới của tôi vừa tổ chức buổi lễ ngày Nhà giáo Việt Nam xong thì cũng là lúc nhóm học trò cũ ghé trường.

Thầy trò gặp lại nhau trên ngôi trường mới có lẽ sẽ khó hết những niềm vui sau nhiều tháng trời không gặp lại.

Trong số đó, có những em học giỏi và có cả những em mà ngày còn học với thầy thường bị than phiền vì học hành chểnh mảng.

Bên ly nước, thầy trò hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm cũ bằng những cảm xúc bùi ngùi. Trò đã chuyển cấp lên lớp 10, thầy cũng chuyển trường đến một đơn vị mới nên những câu chuyện của trường cũ đều đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng.

Kỷ niệm ấy, có cả chuyện vui và có cả những câu chuyện bùi ngùi khi những tiết giảng Văn có những học trò lơ đãng…

Cô bé ngày xưa thường bị thầy la rầy khi không làm bài tập, không soạn bài và hỏi bài thường trả lời…em không biết cứ lặng lẽ, cười cười…

Có lẽ, trong thâm tâm của mỗi người thầy không ai muốn la rầy học trò làm gì nhưng áp lực về điểm số, áp lực về thành tích lúc thi tuyển sinh nên nhiều khi thầy cô phải ra vẻ lạnh lùng trước lớp để học trò học bài.

Đặc biệt là đối với môn Ngữ văn lớp 9- môn học có nhiều tiết nhất ở cấp trung học cơ sở và đây là môn bắt buộc trong kỳ thi chuyển cấp của học sinh, vì thế, thầy trò có dịp gặp gỡ với nhau nhiều hơn các môn học khác qua mỗi tuần và thậm chí khi nghỉ hè rồi thì thầy trò vẫn phải tiếp tục ôn thi với nhau thêm một thời gian nữa.

Nhưng, tất cả đó là kỷ niệm vì khi thầy trò gặp lại nhau bây giờ không còn ràng buộc về điểm số, về chuyện thi cử nữa nên chỉ còn lại là cảm xúc, là những điều trân quý mà cả thầy và trò dành cho nhau.

Hạnh phúc đong đầy qua những lời chúc của học trò cũ

Người theo nghề dạy học có lẽ niềm vui lớn nhất là khi thấy học trò của mình học tập tốt, trưởng thành, các em lớn khôn, có việc làm ổn định sau khi ra trường.

Những tin nhắn cảm động của học trò cũ

Những tin nhắn cảm động của học trò cũ

Có những em sau nhiều năm xa trường, thầy trò không có dịp gặp lại nhau nhưng thầy cô vẫn nhận được những tin nhắn chúc mừng qua facebook, zalo vào dịp lễ, tết hay ngày sinh nhật của mình.

Vài dòng tin nhắn thôi nhưng hạnh phúc thì nhiều lắm vì tình thầy trò vẫn còn “đọng lại” trong lòng các em.

“Những chuyến đò” đi qua có hàng chục, hàng trăm học trò làm sao thầy cô nhớ hết nhưng cho dù là nhớ tên học trò hay chỉ mang máng thôi thì những lời chúc qua tin nhắn vẫn được thầy cô trân quý.

Và, chúng tôi- những người đã và đang theo đuổi sự nghiệp “trồng người” vẫn đang từng ngày, từng ngày làm trọn thiên chức của mình.

Chỉ mong các em không chỉ nhớ về tình thầy trò một thuở mà các em nhớ về cội nguồn, biết trân trọng cái đẹp để vun đắp một tâm hồn sáng trong về đạo lý và trưởng thành trong tương lai.

KHÁNH VĂN