Muốn tuyển được giáo viên giỏi, đừng chỉ dựa vào thâm niên hoặc bằng cấp

25/04/2025 06:29
Yên Đan
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, để thu hút nhân tài vào ngành GD trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta cần đặt lại đúng vị thế của GD trong xã hội.

Ngày 18/03/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trong đó, việc thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành giáo dục là vấn đề cấp thiết cần được chú trọng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, cả nước vẫn còn 7.215 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Thực tế này cho thấy ngành giáo dục vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn hấp dẫn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ đãi ngộ còn hạn chế, môi trường làm việc chưa đủ cạnh tranh, cơ hội phát triển nghề nghiệp chưa rõ ràng... khiến nhiều người giỏi e ngại khi cân nhắc gắn bó lâu dài.

Việc thu hút và sử dụng hiệu quả nhân tài trong ngành giáo dục còn khó khăn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò trung tâm, quyết định đến chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương vẫn cho thấy công tác này còn gặp không ít khó khăn và thách thức.

gdvn-thay-dung-213.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ngân Chi)

Theo thầy Dũng, nhiều năm trở lại đây, cả nước phải đối mặt với tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Cụ thể, thực trạng thiếu giáo viên tập trung chủ yếu ở các môn học mới được đưa vào chương trình như Tin học, Tiếng Anh và các môn Nghệ thuật. Trong khi đó, lại có sự thừa giáo viên ở một số môn văn hóa khác.

Đáng chú ý, hiện nay có một bộ phận sinh viên tốt nghiệp các ngành sư phạm không lựa chọn công việc giảng dạy sau khi ra trường. Một trong những nguyên nhân có thể đến từ việc tuyển dụng giáo viên tại một số địa phương còn gặp khó khăn, nhất là ở nơi có tỷ lệ giáo viên cơ hữu ổn định, ít có biến động về nhân sự. Trong một số trường hợp, sinh viên sau tốt nghiệp phải chờ đợi thời gian dài để được tuyển dụng hoặc chỉ có cơ hội làm việc theo dạng hợp đồng, khiến quá trình tìm kiếm việc làm đúng chuyên môn gặp nhiều trở ngại.

"Bên cạnh đó, yêu cầu đối với nghề giáo hiện nay ngày càng cao, đòi hỏi người làm nghề không chỉ vững chuyên môn mà còn phải linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng như đáp ứng kỳ vọng từ phía học sinh, phụ huynh và xã hội. Do vậy, một số thí sinh bày tỏ sự phân vân về hướng đi nghề nghiệp của mình.

Ở chiều ngược lại, công tác giữ chân nhân tài cũng là một bài toán khó. Trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, giáo viên không chỉ cần đáp ứng về chuyên môn mà còn phải liên tục học hỏi, cập nhật kỹ năng mới. Tuy nhiên, cơ hội phát triển nghề nghiệp còn hạn chế, nhất là tại các trường phổ thông vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên tại nhiều nơi vẫn chưa thật sự được đảm bảo, dẫn đến tâm lý chán nản, bỏ việc hoặc chuyển nghề ở một bộ phận giáo viên, đặc biệt là ở các thành phố lớn hoặc nơi có mức sống cao.

Hiện nay, Nhà nước và ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng này. Các đề án phát triển đội ngũ giáo viên, chính sách ưu đãi cho giáo viên vùng khó khăn, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đang được triển khai đồng bộ. Nhiều địa phương chủ động ban hành cơ chế riêng để thu hút nhân lực ngành giáo dục như hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện về nhà ở, ưu tiên tuyển dụng người giỏi. Tuy nhiên, để các chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, theo tôi cần có sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, giữa các cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo đúng người, đúng việc và đúng nhu cầu", thầy Dũng nêu quan điểm.

Cũng theo thầy Dũng, việc nâng cao hình ảnh, vị thế và vai trò của người thầy trong xã hội cũng là một yếu tố quan trọng. Khi nghề giáo được trân trọng, được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có, chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ để người giỏi tự nguyện gắn bó và cống hiến lâu dài.

"Nhìn chung, việc thu hút và giữ chân nhân tài trong ngành giáo dục là nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài. Để giải quyết hiệu quả bài toán này, tôi cho rằng không chỉ cần hoàn thiện cơ chế, chính sách mà còn cần sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm từ toàn xã hội. Khi người làm giáo dục được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển đúng mức, đó cũng chính là đầu tư cho tương lai đất nước một cách thiết thực và bền vững nhất", thầy Dũng nhấn mạnh.

Cùng bàn vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng nhận định: “Giáo dục là lĩnh vực giữ vai trò cốt lõi trong sự phát triển của mỗi quốc gia, đòi hỏi đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác thu hút và trọng dụng nhân tài trong ngành giáo dục hiện nay vẫn còn hạn chế. Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ, ngành giáo dục vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút, giữ chân nhân tài”.

Theo thầy Lâm, hiện nay, tình trạng thiếu giáo viên chất lượng cao diễn ra ở nhiều cấp học. Nhiều giáo viên giỏi chuyển sang các ngành nghề khác do chế độ đãi ngộ chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của họ.

Ngoài ra, tình trạng mất cân đối trong phân bổ nguồn nhân lực cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Trong khi các thành phố lớn có sự dư thừa giáo viên, ở vùng sâu, vùng xa lại thiếu giáo viên nghiêm trọng, đặc biệt là giáo viên các môn khoa học tự nhiên và giáo viên tiểu học. Điều này khiến chất lượng giáo dục ở nhiều địa phương không đồng đều, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập của học sinh.

"Hiện nay, giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn phải thực hiện nhiều công việc hành chính, tham gia các phong trào, làm báo cáo… khiến khối lượng công việc quá tải. Điều này làm giảm phần nào động lực cống hiến và cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều giáo viên bỏ nghề, chuyển hướng việc khác. Trên thực tế, không ít thầy cô dạy rất giỏi nhưng lại khó có cơ hội phát triển nghề nghiệp do còn tồn tại tình trạng xét duyệt mang tính hình thức, chưa dựa trên năng lực thực tế.

Thêm vào đó, chính sách thu hút nhân tài còn tồn tại một số bất cập. Trong đó, chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm rất nhân văn, tuy nhiên, không ít người vẫn phải đối mặt với khó khăn trong tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp và đảm bảo thu nhập ổn định”, thầy Lâm nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, việc thu hút và trọng dụng nhân tài trong ngành giáo dục không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay chính sách ngắn hạn mà cần một chiến lược toàn diện, đồng bộ. Chỉ khi người thầy được tin tưởng, được trao quyền và được phát triển, họ sẽ gắn bó lâu dài với nghề, từ đó tạo nền tảng để giáo dục nước nhà phát triển bền vững.

IMG_0674.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

"Tôi cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực ngành giáo dục theo hướng phát triển thực chất, dài hạn và lấy người thầy làm trung tâm. Cần làm tốt khâu quy hoạch với đào tạo .Việc bồi dưỡng giáo viên cần được thiết kế lại theo hướng cá thể hóa, nghĩa là dựa trên nhu cầu thực tiễn của từng cá nhân, vùng miền, bậc học, môn học. Thực tế, chương trình bồi dưỡng giáo viên hiện nay chủ yếu được triển khai dưới hình thức đồng loạt, chưa dựa trên nhu cầu cấp thiết của giáo viên, nội dung chương trình bồi dưỡng vẫn còn dàn trải, chưa đáp ứng đúng nhu cầu phát triển chuyên môn sâu cho từng nhóm giáo viên. Nếu không cải tiến cách thức bồi dưỡng, chất lượng giáo viên cũng khó nâng cao”, cô Lộc nêu quan điểm.

Cô Lộc bày tỏ, hiện nay cơ chế tuyển dụng và trọng dụng nhân tài cũng cần cải thiện linh hoạt hơn, tránh hành chính hóa, quy trình máy móc, cứng nhắc. Đơn cử có thể triển khai chính sách tuyển dụng theo năng lực, kết hợp đánh giá định kỳ để đề bạt giáo viên giỏi, thay vì chỉ dựa vào thâm niên hoặc bằng cấp. Ngoài ra, những người có năng lực đặc biệt trong chuyên môn, cần được ghi nhận, trao quyền tự chủ nhất định và hưởng đãi ngộ xứng đáng.

“Đặc biệt, người thầy cần được tôn trọng, lắng nghe và được ghi nhận công bằng trong xã hội. Ngoài ra, họ cũng cần một môi trường làm việc dân chủ, hỗ trợ, gắn kết cộng đồng chuyên môn từ đó thầy cô cảm thấy được đồng hành và có động lực phát triển. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của các cấp quản lý giáo dục và ban lãnh đạo nhà trường trong việc tạo dựng văn hóa nghề nghiệp tích cực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển cá nhân”, cô Lộc nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu "dạy thật, học thật, thi thật và nhân tài thật"

Để giải quyết những bất cập trong việc thu hút, giữ chân nhân tài trong ngành giáo dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp.

Thứ nhất, các trường học nên giảm bớt gánh nặng hành chính cho giáo viên. Việc cắt giảm các loại hồ sơ, sổ sách không cần thiết, thay thế bằng hệ thống quản lý điện tử sẽ giúp giáo viên có thêm thời gian tập trung vào công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn.

Thứ hai, việc phân bổ giáo viên cũng cần phù hợp với từng địa phương. Các trường sư phạm cần liên kết chặt chẽ với địa phương để dự báo chính xác nhu cầu giáo viên trong từng giai đoạn, tránh tình trạng đào tạo tràn lan dẫn đến thất nghiệp. Đồng thời, Nhà nước nên xem xét có chính sách tuyển dụng linh hoạt, đảm bảo sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Thứ ba, Nhà nước cần quán triệt hơn trong cơ chế đánh giá, bổ nhiệm giáo viên công bằng và minh bạch. Việc xét duyệt biên chế cần dựa trên năng lực thực tế và đóng góp của giáo viên thay vì chỉ dựa vào thâm niên công tác. Cùng với đó, cần mở rộng cơ hội thăng tiến cho giáo viên giỏi, tạo động lực để họ gắn bó với nghề.

“Thu hút và giữ chân nhân tài trong ngành giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, các cơ quan quản lý giáo dục và trường học cần có sự thay đổi toàn diện từ chính sách đãi ngộ, phân bổ giáo viên hợp lý đến cải thiện môi trường làm việc. Chỉ khi giáo viên được đảm bảo về thu nhập, được tạo điều kiện phát triển chuyên môn và được đánh giá công bằng, họ mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp giáo dục”, thầy Dũng bày tỏ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng bày tỏ, để thu hút nhân tài vào ngành giáo dục trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trước hết chúng ta phải đặt lại đúng vị thế của giáo dục trong chiến lược phát triển quốc gia. Sau khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục cần được xác định là lĩnh vực đột phá mang tính nền tảng.

gdvn-thpt-dinh-tien-hoang-1-1037.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Doãn Nhàn)

“Nhìn vào các quốc gia như Nhật Bản hay Singapore, chúng ta dễ dàng thấy họ đều lấy giáo dục làm điểm khởi đầu cho sự vươn mình. Tuy nhiên, để giáo dục thực sự trở thành động lực phát triển, thì chính nhà trường và đội ngũ nhà giáo phải là những nhân tố đột phá đầu tiên.

Đối với đội ngũ nhà giáo, không thể chỉ dừng lại ở việc cải thiện đơn lẻ đời sống vật chất. Điều họ cần là một môi trường làm việc đúng chuẩn hiện đại, nhân văn và sáng tạo để họ được phát huy hết tài năng và cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo tinh thần của Nghị quyết 29 và Kết luận 91 của Bộ Chính trị, mỗi nhà trường phải trở thành một thực thể sống, vận hành theo nguyên tắc ‘Tự chủ - Dân chủ - Nhân văn - Sáng tạo - Hội nhập’. Hiện nay, việc trao quyền tự chủ mới dừng ở bậc đại học là chưa đủ. Ngay cả bậc mầm non đến trung học phổ thông cũng cần được trao quyền tự chủ để phát huy tối đa năng lực đội ngũ lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là vai trò của hiệu trưởng.

Chỉ khi có quyền tự chủ thực chất, chúng ta mới chọn được những hiệu trưởng giỏi có tầm nhìn và năng lực tổ chức, từ đó họ mới có thể tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo thành những nhà giáo thực thụ. Chính điều đó sẽ tạo nên một nền giáo dục chất lượng, bền vững, hướng tới mục tiêu ‘dạy thật, học thật, thi thật và nhân tài thật’.

Đồng thời, để có được những người hiệu trưởng đủ tài và tâm, chúng ta cũng phải có chính sách đãi ngộ xứng đáng, trong đó có mức lương cao, tương xứng với vai trò của họ trong công cuộc ‘trồng người’ cho đất nước”, thầy Lâm nêu quan điểm.

Theo thầy Lâm, trước đó Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn bắt buộc mà còn là con đường duy nhất để đất nước phát triển.

“Và trong chiến lược ấy, giáo dục phải là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó phục vụ 2 mục tiêu cốt lõi: Quản trị xã hội tốt hơn và nâng cao năng suất lao động.

Trong bối cảnh xã hội có thể thay thế nhiều loại nhân lực bằng máy móc và công nghệ, thì nhà giáo tài năng vẫn luôn là lực lượng không thể thay thế. Bởi chỉ có con người mới có thể nuôi dưỡng, khai phóng và phát triển những thế hệ công dân sáng tạo trong tương lai”, thầy Lâm nhấn mạnh.

Yên Đan