Khi thầy cô phải đến nhà học trò đủ 3 lần "vận động", đi học còn đâu ý nghĩa

20/07/2021 06:22
KIM OANH
6
GDVN- Phụ huynh thấy thầy cô vào, nhiều khi họ không muốn tiếp nhưng khổ nỗi theo quy định của nhiều trường phổ thông là phụ huynh phải ký vào biên bản vận động 3 lần.

Chất lượng giáo dục hiện nay không đồng đều, có những trường học có chất lượng rất tốt, có những người thầy và học trò rất giỏi nhưng cũng có trường, có thầy cô, có học trò còn hạn chế nhiều mặt.

Giải được bài toán chất lượng giáo dục của nước ta hiện nay không hề đơn giản và cũng khó biết bắt đầu từ đâu bởi nó ríc rắc, liên quan đến rất nhiều vấn đề, nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành. Thành ra, nhiều khi chúng ta thấy mọi thứ hình cứ rối tung lên, rất khó gỡ.

Nhất là sau mỗi kỳ thi lớn như thi tuyển sinh 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học đi qua thì mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy tồn tại nhiều bất cập, hạn chế và chuyện này cứ được lặp đi, lặp lại từ năm này sang năm khác.

Hiện tượng lạm phát danh hiệu hiện nay khá nhiều ở các cấp học phổ thông

(Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Giáo viên không dễ dàng đánh giá đúng được chất lượng giáo dục hiện nay

Chúng ta phải thừa nhận một điều là bên cạnh những em siêng năng học tập, có ý chí tiến thủ, được gia đình đầu tư, quan tâm đến việc học thì luôn có một bộ phận học trò chưa hoặc không có động lực học tập, chưa được gia đình quan tâm.

Ngoài một số em hổng kiến thức từ cấp tiểu học thì có những em lớp dưới học tốt nhưng càng lên lớp cao hơn càng lười học và mải mê vào những trò chơi vô bổ. Đến lớp chỉ ngồi cho có tên nhưng ít tập trung, chú ý học hành. Thậm chí nhiều em còn chọc phá thầy cô, bạn bè trong lớp học.

Trong khi đó, hiện nay mỗi gia đình chỉ có 1-2 con nên một số em được cha mẹ cưng chiều quá mức và dẫn đến coi thường mọi thứ. Thầy cô nói không nghe lời, có em còn thờ ơ với những lời thầy cô khuyên răn, dạy dỗ.

Chính vì thế, càng lên lớp cao thì những em này càng mất kiến thức cơ bản, càng chán học. Nhưng, với quy định như những năm qua, dù học sinh học dở thế nào thì giáo viên cũng chỉ có thể cho học sinh ở lại 1-2 lần/ cấp học rồi cũng đành… để cho học sinh lên lớp.

Vì thế, hiện tượng một số học sinh lên đến cấp trung học cơ sở mà chưa đọc thông, viết thạo vẫn thường xảy ra và được báo chí phản ánh nhiều lần.

Nhưng, giáo viên không cho lên lớp thì không được, không tổng kết cho đủ điểm thì không xong bởi chỉ tiêu của nhà trường, của tổ chuyên môn và có cả việc thầy cô vì tổ chức dạy thêm, vì thành tích cá nhân nên luôn tổng kết cho học sinh những điểm số phù hợp nhất.

Trong khi, từ lớp 1 đến lớp 5 không có kỳ thi nào, khi vượt cấp thì đa phần học sinh cũng không phải trải qua kỳ thi nào nên các em cứ đến hẹn là lên lớp, cho dù có em kiến thức cơ bản không nắm được.

Lên đến hết lớp 9, học sinh mới trải qua kỳ thi tuyển sinh 10- kỳ thi đầu tiên của đa số học sinh nên chất lượng thật của nhiều trường, nhiều học sinh mới được phơi bày cụ thể. Vì thế, nhiều trường trung học phổ thông chỉ lấy 2-3 điểm/môn cũng đậu, thậm chí có những trường chỉ lấy bình quân 0,58 điểm/ môn cũng nghiễm nhiên vào học lớp 10.

Nhìn vào điểm thi như vậy, dư luận bàn tán, nghi ngờ…nhưng nếu không tuyển những em này thì nhiều trường trung học phổ thông có lẽ phải đóng cửa. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, nhân lực đã được đầu tư, phân bổ…sẽ giải quyết ra sao?

Lên đến lớp 12 thì lại xảy ra tình trạng nhiều nhà trường, thầy cô giáo “thương” nên học bạ của học trò phải đẹp để phòng khi học sinh thi bị điểm thấp thì có điểm học bạ “kéo lại” để nhà trường tốt nghiệp 100% hoặc là gần gần như thế.

Bỏ hệ số điểm thi vào lớp 10 và cơ cấu điểm học bạ tốt nghiệp mới thấy chữ THẬT
Bỏ hệ số điểm thi vào lớp 10 và cơ cấu điểm học bạ tốt nghiệp mới thấy chữ THẬT

Khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì những học sinh có nguyện vọng vào học đại học, cao đẳng bây giờ cũng không khó bởi các trường đại học có rất nhiều hình thức xét tuyển khác nhau.

Có những trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; có trường kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp với điểm đánh giá năng lực; có trường xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ; có rất nhiều trường chỉ xét tuyển bằng học bạ cấp trung học phổ thông mà thôi....

Nhưng, cho dù xét tuyển bằng cách nào đi chăng nữa thì những thí sinh đậu đại học cũng sẽ học…đại học và ra trường thì tấm bằng đại học nào cũng có giá trị như nhau. Vì thế, trường uy tín hay không uy tín, tuyển sinh bằng cách nào đi chăng nữa thì khi sinh viên ra trường cũng đều tốt nghiệp đại học.

Bây giờ, ngay cả đại học chính quy và không chính quy đã có giá trị như nhau, trên tấm bằng không còn ghi loại hình đào tạo nữa thì nhiều em cũng không quá quan trọng chuyện học trường này, trường kia làm gì.

Quan trọng là sau khi ra trường, những người sở hữu tấm bằng đại học đó làm gì, làm ở đâu và mấy năm sau ai là người thành công hơn mới quan trọng, tấm bằng đại học lúc đó chắc chẳng mấy ai còn đoái hoài….

Vì thế, một bộ phận học sinh bây giờ cũng không quá quan trọng việc học trên lớp bởi các em luôn có nhiều lựa chọn, nhất là những học sinh mà gia đình có điều kiện…

Có những chính sách về giáo dục hiện nay đôi khi làm khó cho việc nâng cao chất lượng

Mấy chục năm về trước, học sinh muốn “thoát nghèo” thì gần như phải lao vào học tập và nhiều bậc phụ huynh đã luôn khích lệ con em mình cố gắng, vươn lên.

Lúc đó, nếu không may học sinh đánh nhau hay vô lễ với thầy cô, bị nhà trường đuổi học là phụ huynh phải vào trường năn nỉ cho con được đi học trở lại. Chuyện học sinh học yếu bị lưu ban là chuyện rất bình thường…

Nhưng, những năm gần đây thì đã hoàn toàn ngược lại. Học sinh vô lễ với giáo viên nhiều khi thầy cô lại bị vặn lại là vì sao mà để học trò làm như vậy.

Thả nổi chuẩn đầu ra, làm sao có được tiến sĩ chất lượng "thật"
Thả nổi chuẩn đầu ra, làm sao có được tiến sĩ chất lượng "thật"

Học sinh nghỉ học, thầy cô phải đến nhà vận động học trò đi học.

Phụ huynh thấy thầy cô vào, nhiều khi họ không muốn tiếp nhưng khổ nỗi theo quy định của nhiều trường phổ thông là phụ huynh phải ký vào biên bản vận động 3 lần thì mới được cho là bỏ học nên giáo viên cứ phải đến nhà học sinh nhiều lần.

Khi học sinh bỏ học thì nhà trường lại vận động đi học phổ cập mà học phổ cập thì càng khổ giáo viên, nhà trường nên nhiều khi Ban giám hiệu nhà trường phải động viên giáo viên “giúp đỡ” những học trò yếu kém, cá biệt để các em qua cấp học.

Đa phần các trường chuẩn, trường chuyên, thậm chí cả trường không chuyên, không chuẩn cũng luôn bị khống chế chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy, học tập, số lượng học sinh bỏ học…nên nhiều khi chất lượng thực không đạt được thì nhà trường cũng phải “ráng” làm cho bằng được.

Trường trung học phổ thông, trường đại học thì hiện nay có quá nhiều nên chất lượng đầu vào dù có những trường rất thấp nhưng các trường này cũng sẽ tuyển cho đủ chỉ tiêu. Không tuyển thì làm sao nhà trường duy trì được hoạt động?

Bằng cấp đại học chính quy và không chính quy thì bây giờ có giá trị như nhau. Ngay cả quy định đầu vào của tiến sĩ bây giờ cũng được Bộ hạ chuẩn…thì chất lượng giảng dạy, học tập của cấp phổ thông ở nhiều địa bàn thấp cũng là chuyện không khó lý giải.

Người thầy đi dạy thì quay như chong chóng với những đổi mới của ngành. Việc chuyển vai từ người thầy là trung tâm sang “học sinh là trung tâm” chưa hẳn là điều phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện nay…

Rất nhiều chính sách vĩ mô của ngành ngay khi vừa ban hành đã bị giáo viên, dư luận không đồng tình hoặc phải miễn cưỡng đồng tình nên chất lượng giáo dục nhiều nơi, nhiều lúc chưa được đánh giá thật cũng không phải là điều khó hiểu.

Đánh giá đúng chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục thì người thầy là trung tâm nhưng người thầy không quyết định được mà phải cần những chính sách vĩ mô của ngành phải hợp lý, hợp tình, phù hợp với hoàn cảnh thực tế…

Bởi giáo viên thì phải thực hiện theo chủ trương của ngành, của địa phương, của nhà trường, của tổ chuyên môn chứ họ không thể tự quyết định được việc đánh giá thật, đánh giá đúng chất lượng giáo dục khi mà thực tế giảng dạy quá xa với chỉ tiêu của đơn vị.

Vì thế, muốn có chất lượng giáo dục thật thì phải bắt đầu từ những sự thật, lãnh đạo ngành phải nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất, vấn đề còn hạn chế, bất cập để đưa ra một chính sách vĩ mô xuyên suốt, dài hạn. Còn nếu cứ manh mún như hiện nay thì mọi thứ rất khó thay đổi.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

KIM OANH

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật