Sinh ra tại Quảng Trị, với năng khiếu thể chất, thầy Nguyễn Văn Tâm lựa chọn theo học ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Đến năm thứ ba đại học, áp lực tài chính khiến thầy Tâm có suy nghĩ muốn bỏ học để về quê phụ giúp gia đình. Thầy giáo trẻ tâm sự: “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lời động viên từ bố khi ấy: ‘Ráng học đi, bao nhiêu tiền bố cũng vay để lo cho con được. Chỉ có học cuộc đời mới rộng mở con ạ’. Chỉ một câu nói ấy đã tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua khó khăn hoàn thành con đường học vấn”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, theo lời giới thiệu của một người bạn, thầy Tâm quyết định một mình vào Đắk Lắk để bắt đầu con đường dạy học. Tháng 10 năm 2015, thầy giáo trẻ được tuyển dụng vào Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư Amung, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tại trường, thầy giáo sinh năm 1993 vừa là giáo viên thể chất, vừa giữ vai trò Tổng phụ trách Đội, Bí thư Chi Đoàn trường.
Gần 10 năm nỗ lực vận động học sinh đi học đầy đủ, đưa học sinh vùng cao vào nề nếp
“Ngày mới nhận công tác, tôi ở nhờ nhà bạn trong thị trấn. Không có tiền mua xe máy nên tôi mượn xe của bạn để đi. Hàng tuần, chiều chủ nhật tôi lên điểm trường để dạy học, thứ 7 lại trở về thị trấn.
Quãng đường từ thị trấn đến trường khoảng 30km. Trời mưa, đường trơn như bôi mỡ, tôi ngã xe liên tục. Có lần, tôi vừa dựng xe dậy lại trượt ngã ngay, phải cố gắng hết sức mới đến được trường. Những ngày trời nắng tôi vẫn phải mặc áo mưa bởi đường đất đỏ bụi mù mịt, xe ô tô chạy qua cuốn bụi lên như sương mù khiến tôi không nhìn thấy đường. Nếu không mặc áo mưa, chỉ sau một quãng, áo quần bình thường đã bị phủ kín màu đất đỏ”, thầy Tâm nhớ lại.
Thời gian đầu dạy học tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, công việc Tổng phụ trách Đội còn nhiều điều mới mẻ với thầy giáo trẻ. Song, điều thầy Tâm lo lắng hơn cả là học sinh không đến trường đầy đủ.
Nam giáo viên chia sẻ: “Cứ sau dịp nghỉ lễ, Tết hoặc đến mùa thu hoạch điều, cà phê, tiêu, nhiều học sinh lại nghỉ học để đi mót nông sản kiếm tiền. Nhiều em thường xuyên đi học muộn, có em còn ở nhà luôn để chăm sóc em nhỏ. Thậm chí, kể cả khi đã đến trường, giờ ra chơi, một số học sinh xin về nhà ăn cơm nhưng sau đó lại đi mót nông sản và không trở lại trường nữa. Đặc biệt, vào mùa mưa, đường trơn trượt, suối sâu nguy hiểm khiến học sinh không thể đến lớp. Nhiều học sinh bố mẹ không mấy quan tâm đến chuyện học hành nên các em không có áo quần hay sách vở để đi học.
Để vận động phụ huynh cho con em đi học đầy đủ, thầy cô phải đến tận nhà vào buổi tối vì lúc đó phụ huynh mới đi làm rẫy về. Vận động lần 1 không thành, thầy cô đi lần 2, lần 3… đến khi phụ huynh đồng ý cho học sinh trở lại trường mới thôi.
Ban đầu, số học sinh đến trường rất ít nhưng khi thấy bạn bè đi học, dần dần các em khác cũng bắt đầu tham gia. Nhiều học sinh đến lớp với quần đùi, áo phông cũ rách, thậm chí có em mặc quần rách đáy. Dù vậy, thầy cô vẫn đón nhận và khuyến khích học sinh đi học, ưu tiên cho các em "học lấy cái chữ" trước rồi dần dần uốn nắn nề nếp sau.
Thấy học sinh thiếu thốn, tôi cũng như nhiều thầy cô khác ở trường bỏ tiền túi ra mua bút, sách vở, quần áo cho các em hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để học sinh có đủ điều kiện cơ bản đến lớp. Đặc biệt, trong túi của thầy cô bao giờ cũng có sẵn kẹo để làm phần thưởng khuyến khích các em học tập.
Đến nay, sau gần 10 năm kiên trì uốn nắn nề nếp, học sinh trong buôn làng đã thay đổi đáng kể. Các em biết chào hỏi lễ phép, ăn mặc gọn gàng, lịch sự hơn, đi học và ra về đúng giờ. Đây là bước khởi đầu mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho các em”.
Trong ký ức của thầy Nguyễn Văn Tâm, một nam sinh người dân tộc Ê-đê là một trong những học sinh để lại ấn tượng sâu sắc nhất với thầy. Cách đây 8 năm, khi bạn học sinh ấy còn học lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, nam sinh là anh cả trong gia đình có 7 người con. Em chỉ có một bộ quần áo duy nhất để mặc đi học nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất.
Thầy Tâm nhận thấy cậu học trò nhỏ ít nói, rụt rè nên chủ động bắt chuyện, làm quen. Qua tìm hiểu, thầy mới biết được hoàn cảnh đặc biệt của em. Từ đó, thầy giáo trẻ tìm cách hỗ trợ, xin quần áo, sách vở để tiếp sức giúp học sinh có thể tiếp tục đến trường.
Biết rằng công việc của mình đang làm rất ý nghĩa nhưng nhiều đêm thầy Tâm vẫn trằn trọc: “Công tác tại ngôi trường miền núi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, lại xa quê hương, gia đình, bạn bè, đã có lúc tôi chùn bước, tự hỏi liệu có nên rời đi để tìm công việc tốt hơn. Nhưng nghĩ đến học sinh, tôi lại băn khoăn nếu mình đi, các em sẽ thế nào”.
Sau đó, tôi tình cờ đọc cuốn sách Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xúc động bởi cách Bác vượt khó và làm dân vận. Những trang sách ấy giúp tôi thay đổi suy nghĩ, xác định rõ mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Từ đó, tôi vững vàng hơn, tập trung làm những gì tốt nhất cho các em”.
Tự bỏ tiền túi nấu cơm trưa cho học sinh khó khăn
Từ năm học 2022-2023 trở về trước, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh có một điểm trường chính và hai điểm trường lẻ. Từ năm học 2023-2024, trường gộp lại còn hai điểm trường.
Thầy Tâm cho biết: “Các điểm trường nằm cách xa nhau khiến việc tổ chức các hoạt động đội cho học sinh toàn trường gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào mùa mưa đường trơn trượt càng làm việc di chuyển giữa các điểm trường trở nên khó khăn hơn.
Ngoài ra, học sinh tại các điểm trường có sự khác biệt về phong tục. Ví dụ, điểm trường có học sinh người Gia Lai, Ê-đê với những nét văn hóa riêng, trong khi điểm trường khác học sinh là người Tày, Nùng có những phong tục, tập quán và thói quen sinh hoạt khác.
Là Tổng phụ trách Đội, tôi thường xuyên luân phiên hoạt động giữa các điểm trường. Tại điểm trường lẻ, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Để khuyến khích các em đến lớp, nhà trường tổ chức các trò chơi, hoạt động tập thể như đá bóng, múa hát, kết hợp tặng quà nhỏ. Các món quà tuy đơn giản nhưng là động lực để các em duy trì việc học. Đối với điểm trường chính, học sinh có nhận thức cao hơn, nhà trường tập trung vào các hoạt động mang tính giáo dục nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.
Hiện tại, học sinh của trường đã dần đi vào nề nếp, tình trạng bỏ học gần như không còn. Nếu trước đây, các hoạt động phong trào vui chơi được tổ chức để thu hút học sinh đến trường, thì giờ đây, nhà trường tập trung vào các cuộc thi mang tính chất học thuật nhằm rèn luyện kiến thức cho các em.
Bên cạnh đó, tôi cũng có kế hoạch triển khai các cuộc thi xoay quanh nội dung về Bác Hồ và lịch sử Việt Nam trong tương lai để giúp học sinh trau dồi kiến thức thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động giải trí.
Với tôi, giáo dục giống như việc gieo trồng, nếu người nông dân muốn hạt lúa căng tròn, chất lượng, thì người thầy mong mỏi học sinh sau khi ra trường sẽ vững vàng về tri thức, sẵn sàng đóng góp và bảo vệ quê hương, đất nước”.
Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Văn Tâm tổ chức hoạt động nấu cơm trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đang diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.
Hoạt động nấu cơm trưa cho học sinh nằm trong chương trình "Vì đàn em thân yêu" do thầy Tâm khởi xướng cách đây 2 năm. Thầy Tâm cùng một số thầy cô tổ chức nấu cơm trưa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như những em nhà ở xa, gia đình nghèo, mồ côi, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi em sẽ được hỗ trợ 15.000 đồng cho một bữa cơm trưa.
“Khi ý tưởng này mới được thực hiện, tháng đầu tiên tôi tự bỏ tiền túi ra để nấu cơm cho các em. Sau đó, tôi chia sẻ về hoạt động này trên mạng xã hội và may mắn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ngoài ra, hoạt động này cũng được tiếp sức bởi một số thầy cô khác trong trường. Từ đầu năm học 2024-2025 đến nay, hoạt động nấu cơm trưa cho học trò được tổ chức tại điểm trường chính với 27 học sinh được hỗ trợ”, thầy Tâm chia sẻ thêm.
Thầy Nguyễn Văn Tâm cùng các thầy cô trong trường cũng đang ấp ủ triển khai chương trình “Mái tóc xinh cho em” nhằm giúp học sinh nữ có mái tóc sạch sẽ, thơm tho, không còn chấy. Chương trình dự kiến tổ chức hai lần mỗi tuần, trong giờ ra chơi. Các thầy cô và học sinh lớp trên sẽ hỗ trợ các em nhỏ gội đầu, chải tóc, lau khô và sấy tóc. Với những em có tóc dài, cô giáo sẽ cắt tỉa gọn gàng và buộc tóc lại để đảm bảo sự ngăn nắp, sạch sẽ.
Với những nỗ lực không ngừng, thầy Nguyễn Văn Tâm đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng, bằng khen của tỉnh, huyện. Điển hình như bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2019 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch huyện Ea H’Leo tặng danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 và nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục…