|
Điểm trường nằm trên độ cao gần 1000m so với mực nước biển, các em học sinh nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. |
|
Từ trung tâm xã đi vào bản chừng 10 cây số đường đất, nhưng đây lần đầu tiên các em học sinh được đón một đoàn đến thăm và tặng quà. |
|
Đông đã đến, mới chập tối mà ở bản Đá Đỏ đã lạnh run người, vậy mà các em không có tất chân và phải đi những đôi dép cọc cạch |
|
Nhìn những đôi chân trần mà thấy xót xa |
|
Một số em thì miệng lở loét, mặt mũi nhem nhuốc. |
|
Mũi đỏ ửng vì không có áo ấm, khăn, mũ để đội. |
|
Được cho kẹo nhưng các em còn không biết bóc để ăn. |
|
Điểm trường có 22 em khối mầm non và 33 em tiểu học, nhưng phải mượn tạm hội trường và nhà văn hóa của bản để làm lớp học. |
|
Bếp nấu ăn thì đơn sơ. |
|
Phải mất một lúc lâu, khi đã quen với sự có mặt của đoàn, những ánh mắt sợ sệt và khép nép mới không còn nữa. |
|
Thích thú khi được chụp ảnh và xem lại hình ảnh của mình cùng bạn bè trên máy ảnh. |
|
Không chỉ các em học sinh, người lớn nơi đây cũng rất thích thú khi xem mình trong máy ảnh |
|
Những chiếc áo ấm mùa đông các em được nhận |
|
Những món quà của đoàn được trao tận tay |
|
Đã mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây. |
|
Em nhỏ này đến cả cái quần có chun để mặc cũng không có. Khi em đưa tay lên để nhận được quà thì quần đã bị tụt gần hết. |
|
Các em hào hứng mang đồ được nhận vào phòng. |
|
Khi chia tay, những ánh mắt và nụ cười hồn nhiên như này mãi ám ảnh các thành viên trong đoàn. |
|
Đặc biệt là hình ảnh các em và người dân đứng ở lớp học nhìn theo cho đến tận chiếc xe cuối cùng khuất bóng. |
Giàng A Cối