Nếu không được cán bộ quản giáo cho biết tuổi của nữ phạm nhân Nông Thị Hằng (quê Cao Lộc, Lạng Sơn), tôi không tin người phụ nữ ngồi trước mắt mình mới chỉ 46 tuổi. Có lẽ vì “gánh” hai án chung thân nên Hằng trông già hơn tuổi chẳng?
Túng quá làm liều
Các cụ ta có câu “nghèo ăn vụng, túng làm liều”. Phàm khi có lỗi, người ta thường đổ cho hoàn cảnh hoặc số phận. Tuy nhiên, đó chỉ là một cách nói ngụy biện.
Được sự đồng ý của cán bộ quản giáo trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), tôi được tiếp cận với phạm nhân lãnh hai án tù chung thân, Nông Thị Hằng. Hằng bị phạt hai án tù chung thân vì tội buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ tiền giả.
Không biết chữ, dáng vẻ luôn sợ hãi điều gì đó, ánh mắt Hằng luôn nhìn xuống. Thi thoảng lắm, Hằng mới ngước lên nhìn chúng tôi rồi lại vội vã cúp mặt xuống như trốn chạy. Hằng nói như van lơi: “Thưa cán bộ, cán bộ hỏi em gì cũng được, nhưng đừng chụp ảnh em. Con em mà nhìn thấy ảnh mẹ nó thì khổ thân chúng lắm. Vì em mà các con em phải chịu tiếng xấu…”.
Tôi hỏi: “Chị thương con như vậy, sao không nghĩ cho chúng trước khi phạm tội?”. Đưa tay áo lên gạt nước mắt, Hằng sụt sùi nói tiếp: “Có chứ, nhưng em không nghĩ án nặng lại như thế này. Năm 1996, em cùng chồng đi buôn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi đã có nhiều mối bạn hàng và tin tưởng nên em giao hàng mà không một chút đắn đo. Lúc đầu bạn hàng thanh toán trả tiền rất sòng phẳng, sau đó lợi dụng niềm tin của em nên bạn hàng đã lừa em đến tiền tỷ. Trong lúc túng bấn về tiền, em được một người mách là cứ xách một bánh hêroin sẽ được trả một triệu đồng, thế là em làm. Đến năm 1997, em bị bắt quả tang khi mang hai bánh hêroin. Em bị tòa tuyên phạt tử hình…”.
Nói đến đây, giọng Hằng như lạc đi, người co rúm lại, rùng mình, Hai bàn tay Hằng cứ đan vào nhau như muốn xua đi hình ảnh chết chóc. Chỉ đến khi cận kề với cái chết, người ta mới hiểu được sự sống quý giá đến chừng nào.
Gia đình là nơi nương tựa cuối cùng
Giờ đây, trong trại giam với thời hạn tù dài như bất tận ấy, Hằng thấy ân hận và xót xa cho cuộc đời mình. Tết vừa rồi là 14 cái tết Hằng không được chung vui với gia đình. Âu cũng là cái giá mà Hằng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Sau khi chào tôi và cán bộ quản giáo, Hằng không quên nhắc lại: “Xin chị đừng đưa ảnh em lên mặt báo…”. Quản giáo Lê Thị Bích Hằng cho biết: “Khi mới vào trại, phạm nhân Nông Thị Hằng rất hoang mang. Được sự giáo dục, động viên từ các cán bộ quản giáo tâm lý, phạm nhân đã dần ổn định. Hiện nay, Hằng là một trong những phạm nhân cải tạo tốt, chấp hành nội quy của trại, chăm chỉ lao động, tháng nào cũng vượt chỉ tiêu và được ban giám thị của trại trưởng…”. Rời trại giam, tôi cứ băn khoăn mãi về lời đề nghị không chụp ảnh của phạm nhân Hằng. Tôi tin người phụ nữ ấy sẽ cải tạo tốt, bởi trong Hằng vẫn còn một chút sĩ diện, vẫn còn biết nghĩ cho gia đình.