1. Ông Nguyễn Trọng Hỷ vừa có ý định rút lui khỏi chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ VN ở nhiệm kỳ tới, thì dường như ngay lập tức các thành viên của VFF đăng đàn ca ngợi ông Hỷ đã làm tốt công việc của mình và yêu cầu ông tiếp tục tái cử... Một kịch bản đang mở ra trước mắt, rồi đây ông Hỷ sẽ vì sự yêu cầu của các thành viên mà đành phải ở lại chiếc chủ tịch của mình.
Tất nhiên đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra. Điều đáng nói ở đây là tại sao ông Hỷ vừa mới mớm ý định (mà nhiều người cho rằng giống như biện pháp thăm dò dư luận) thì nó đã khiến những “vây cánh” của ông trong suốt thời gian dài qua như bị chọc phải chỗ ngứa và một khúc đồng ca được cất lên, tất cả đều cho rằng vị Chủ tịch nền bóng đá xuất thân từ môn bóng rổ này có vai trò cực kỳ quan trọng, và cứ như nếu không có ông thì sẽ không tìm ra một con người nào thay thế.
Hãy nhìn lại quãng thời gian ông Hỷ đứng đầu Liên đoàn. Vai trò của ông là gì? Người ta thấy ông Hỷ thường xuyên xuất hiện trong những cuộc họp ở nước ngoài, rồi trong nước các lễ ra mắt này, ra mắt kia ông cũng đến phát biểu vài câu, thậm chí cả các giải phong trào, của doanh nghiệp ông Hỷ cũng có mặt tham dự... Nhưng người ta cũng thấy được sau thất bại của ĐT U-23 Việt Nam hay ĐTQG thì ông Hỷ lặn mất tăm, ông Tổng thư ký là người “giơ đầu chịu báng”, đến khi chiếc ghế trống hơn hai tháng cũng chẳng thấy một chỉ đạo từ phía người đứng đầu này. Thi thoảng, ông cũng có vài phát biểu về sự kiện VPF ra đời, nhưng tiếng nói cũng chẳng có mấy sức nặng. Các vấn đề tiêu cực, tranh cãi của bóng đá Việt Nam cũng chẳng thấy ông đứng ra chỉ đao và đặt dấu ấn gì.Trong nhiệm kỳ của mình, có lẽ điều mà người ta nhớ nhất về ông Hỷ là câu phát biểu “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông người thế không” để rồi các CĐV cười nhạo “đúng là dân bóng rổ làm bóng đá có khác”.
Tất nhiên, một người lãnh đạo không nhất thiết là chuyện gì cũng đụng tay, đụng chân. Họ điều hành ở tầm vĩ mô và mang tính chiến lược hơn, nhưng ở cả cái tầm ấy dấu ấn của ông Hỷ cũng rất mờ nhạt. Có lẽ điều duy nhất mà ông Hỷ làm được đó là việc có khả năng tập hợp được những người làm việc xung quanh mình, hãy nhìn xem trong bộ máy của VFF lúc này tất cả đều là những gương mặt “cũ như trái đất” qua hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác.
Thế nên, khi ông Hỷ ngỏ lời rút lui, rồi các “phó” của ông tuyên bố chỉ có ông có thể ngồi được chiếc ghế ấy, người hâm mộ chả mấy ai tin và chỉ cười mỉm rằng đó có khác nào chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
2. Thêm hai chuyện mà dư luận đang nói ví von là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” nữa là trường hợp ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nói về việc các ông bầu tham gia lãnh đạo VPF. Ông Dũng khẳng định như thế là thiếu khách quan và VFF cần phải chi phối điều đó. Và trường hợp thứ hai là chuyện làng bóng Việt Nam cứ xôn xao vấn đề hai CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cùng một ông chủ đang đứng trên đỉnh V.League mà không có đối thủ.
Cả hai câu chuyện kể trên thì dư luận đều có lý do để quan ngại, và cái gọi là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” ấy. Nhưng nếu suy cho cùng, những quan ngại ấy dường như là thừa vì chính cái mà “danh không chính ngôn bất thuận” ấy lại là điểm sang của bóng đá Việt Nam lúc này.
Các ông bầu điều hành VPF rõ ràng đang giúp giải đấu trở nên minh bạch hơn, tính thương quyền cao hơn, mà minh chứng là việc giá bán bản quyền truyền hình đã gấp 10 lần so với thời VFF, và rất nhiều những quyết định chống tiêu cực lẫn tiếp xúc với báo chí cởi mở hơn rất nhiều. Trong khi đó, hai đội bóng của bầu Hiển cứ bị phê phán thì họ mới chính là kiểu mâũ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam đích thực, từ việc chăm lo đào tạo trẻ, cho đến việc là hai đội trong số ít không có cầu thủ nhập tịch, thậm chí SHB Đà Nẵng nhiều trận đá mà không cần ngoại binh. Họ cũng là hai đội bóng mà chưa từng xuất hiện hai chữ “tiêu cực”.
Từ tất cả những câu chuyện nghịch lý kể trên, nếu nhìn nhận về bóng đá Việt Nam thì nói như người miền Tây Nam bộ là “thấy zậy mà hổng phải zậy”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. |
Tất nhiên đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra. Điều đáng nói ở đây là tại sao ông Hỷ vừa mới mớm ý định (mà nhiều người cho rằng giống như biện pháp thăm dò dư luận) thì nó đã khiến những “vây cánh” của ông trong suốt thời gian dài qua như bị chọc phải chỗ ngứa và một khúc đồng ca được cất lên, tất cả đều cho rằng vị Chủ tịch nền bóng đá xuất thân từ môn bóng rổ này có vai trò cực kỳ quan trọng, và cứ như nếu không có ông thì sẽ không tìm ra một con người nào thay thế.
Hãy nhìn lại quãng thời gian ông Hỷ đứng đầu Liên đoàn. Vai trò của ông là gì? Người ta thấy ông Hỷ thường xuyên xuất hiện trong những cuộc họp ở nước ngoài, rồi trong nước các lễ ra mắt này, ra mắt kia ông cũng đến phát biểu vài câu, thậm chí cả các giải phong trào, của doanh nghiệp ông Hỷ cũng có mặt tham dự... Nhưng người ta cũng thấy được sau thất bại của ĐT U-23 Việt Nam hay ĐTQG thì ông Hỷ lặn mất tăm, ông Tổng thư ký là người “giơ đầu chịu báng”, đến khi chiếc ghế trống hơn hai tháng cũng chẳng thấy một chỉ đạo từ phía người đứng đầu này. Thi thoảng, ông cũng có vài phát biểu về sự kiện VPF ra đời, nhưng tiếng nói cũng chẳng có mấy sức nặng. Các vấn đề tiêu cực, tranh cãi của bóng đá Việt Nam cũng chẳng thấy ông đứng ra chỉ đao và đặt dấu ấn gì.Trong nhiệm kỳ của mình, có lẽ điều mà người ta nhớ nhất về ông Hỷ là câu phát biểu “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông người thế không” để rồi các CĐV cười nhạo “đúng là dân bóng rổ làm bóng đá có khác”.
Tất nhiên, một người lãnh đạo không nhất thiết là chuyện gì cũng đụng tay, đụng chân. Họ điều hành ở tầm vĩ mô và mang tính chiến lược hơn, nhưng ở cả cái tầm ấy dấu ấn của ông Hỷ cũng rất mờ nhạt. Có lẽ điều duy nhất mà ông Hỷ làm được đó là việc có khả năng tập hợp được những người làm việc xung quanh mình, hãy nhìn xem trong bộ máy của VFF lúc này tất cả đều là những gương mặt “cũ như trái đất” qua hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác.
Thế nên, khi ông Hỷ ngỏ lời rút lui, rồi các “phó” của ông tuyên bố chỉ có ông có thể ngồi được chiếc ghế ấy, người hâm mộ chả mấy ai tin và chỉ cười mỉm rằng đó có khác nào chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
2. Thêm hai chuyện mà dư luận đang nói ví von là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” nữa là trường hợp ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nói về việc các ông bầu tham gia lãnh đạo VPF. Ông Dũng khẳng định như thế là thiếu khách quan và VFF cần phải chi phối điều đó. Và trường hợp thứ hai là chuyện làng bóng Việt Nam cứ xôn xao vấn đề hai CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cùng một ông chủ đang đứng trên đỉnh V.League mà không có đối thủ.
Cả hai câu chuyện kể trên thì dư luận đều có lý do để quan ngại, và cái gọi là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” ấy. Nhưng nếu suy cho cùng, những quan ngại ấy dường như là thừa vì chính cái mà “danh không chính ngôn bất thuận” ấy lại là điểm sang của bóng đá Việt Nam lúc này.
Các ông bầu điều hành VPF rõ ràng đang giúp giải đấu trở nên minh bạch hơn, tính thương quyền cao hơn, mà minh chứng là việc giá bán bản quyền truyền hình đã gấp 10 lần so với thời VFF, và rất nhiều những quyết định chống tiêu cực lẫn tiếp xúc với báo chí cởi mở hơn rất nhiều. Trong khi đó, hai đội bóng của bầu Hiển cứ bị phê phán thì họ mới chính là kiểu mâũ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam đích thực, từ việc chăm lo đào tạo trẻ, cho đến việc là hai đội trong số ít không có cầu thủ nhập tịch, thậm chí SHB Đà Nẵng nhiều trận đá mà không cần ngoại binh. Họ cũng là hai đội bóng mà chưa từng xuất hiện hai chữ “tiêu cực”.
Từ tất cả những câu chuyện nghịch lý kể trên, nếu nhìn nhận về bóng đá Việt Nam thì nói như người miền Tây Nam bộ là “thấy zậy mà hổng phải zậy”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
LÊ THƯƠNG (Thể thao TP.HCM)