Được sự giới thiệu của ông Sùng Sai Pá, hàng xóm của chị Dung, chúng tôi tìm về thôn 11, xã Quảng Hoà để tìm hiểu sự việc. Khi đến nơi, bố mẹ của của chị là ông Thào Seo Cáo và bà Mai Thị Chu không có ở nhà. Qua tiếp xúc với em trai của chị là Thào Seo Phình (SN 1997) chúng tôi được biết, cách đây ba năm trong lúc đi làm rẫy về thì Dung bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, ban đầu là chửi bới vô cớ mọi người trong gia đình và sau đó là đánh bất cứ ai nếu lại gần, nhất là mấy đứa trẻ hàng xóm. Nghi là con mình bị điên, bố mẹ Dung đã làm một chiếc cũi và nhốt con mình vào đó.
Thào Thị Dung bị nhốt như thế này suốt mấy năm trời. |
Theo quan sát của chúng tôi, chị Dung bị nhốt trong một chiếc cũi rộng chưa đầy 3 mét vuông, mái trên lợp tranh, xung quanh chỉ là những khung gỗ được đóng ghép lại với nhau. Điều đáng thương hơn là gần 3 năm nay chị không được tắm giặt, mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh đều phải thực hiện trong khoảng không gian chật hẹp, dơ bẩn của chiếc cũi.
Ngày 12/12, trao đổi qua điện thoaị với phóng viên, ông Lê Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Hoà phân trần: “Chính quyền xã đã thuyết phục gia đình ông Thào Seo Cáo đưa chị Dung đi chữa bệnh nhưng gia đình ông không chịu, về vấn đề này chúng tôi vừa làm báo cáo gửi lên cấp trên để xin phương án giải quyết”.
Việc chị Thào Thị Dung có bị điên hay không cần phải có kết luận của cơ quan chức năng và nếu có thì cần được đưa đi bệnh viện tâm thần để chữa trị. Trong sự việc này, cũng khó có thể trách gia đình chị Dung, bởi họ đều là những người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Điều đáng buồn là sự việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đến nay chính quyền xã mới chỉ “vừa làm báo cáo để gửi lên cấp trên”.