Ngày 3/12/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Di sản và Du lịch từ tiếp cận Nhân học và liên ngành” nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách, đa chiều về mối quan hệ giữa di sản và du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó nghiên cứu các mối quan hệ đa chiều giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và cộng đồng địa phương và đề xuất các giải pháp từ tiếp cận nhân học và liên ngành để hướng tới sự phát triển bền vững, bảo tồn giá trị di sản trước các thách thức như thương mại hóa, biến đổi khí hậu và xung đột lợi ích.
Tham dự hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sửu - Trưởng khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về phía đơn vị tài trợ có Tiến sĩ Sylvain Ouillon, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển IRD (Pháp) và đại diện Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF).
Ngoài ra, hội thảo có sự tham gia của nhiều học giả uy tín trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu, đại diện một số cơ quan khoa học và quản lý trong lĩnh vực du lịch và văn hóa.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới, phát triển du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong đó di sản văn hóa chính là nền tảng, nguồn lực, chất liệu quan trọng nhất cần phải được sử dụng, khai thác, phát huy đúng cách.
Những cơ hội và thách thức đặt ra bởi công tác bảo tồn và phát huy di sản trong mối tương quan với phát triển du lịch nói riêng và phát triển bền vững nói chung của Việt Nam là những vấn đề thực tiễn, cần có sự tham vấn của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế với các góc nhìn đa chiều và cách tiếp cận đa ngành để giải quyết các vấn đề mang tính học thuật, làm nền tảng cho hoạch định và thực thi chính sách như mối quan hệ giữa các bên liên quan.
Trên cơ sở đó, hội thảo khoa học quốc tế “Di sản và Du lịch từ tiếp cận nhân học và liên ngành” được tổ chức nhằm quy tụ các nghiên cứu khoa học mới, cập nhật nhất về mối quan hệ giữa di sản và du lịch trong bối cảnh hiện nay.
Bên cạnh đó chỉ ra những tác động hai chiều của du lịch và di sản, những động năng của cộng đồng trong ứng phó với những biến đổi từ hoạt động du lịch và chỉ ra những giải pháp nhằm phát huy di sản bền vững trong bối cảnh toàn cầu hoá với những bài học ở Việt Nam và trên thế giới.
Thầy Khánh cho biết thêm: Hội thảo đã nhận được 27 báo cáo toàn văn từ các học giả trong nước và quốc tế, tập trung vào chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề quan trọng như xác định những tiếp cận lý thuyết mới, quan điểm lý luận và phương pháp nghiên cứu đương đại về du lịch và di sản; Cập nhật những kết quả nghiên cứu gần đây về tác động của du lịch với cộng đồng tộc người ở địa phương; Nghiên cứu so sánh sự phát triển du lịch di sản ở Việt Nam với các xu thế ở khu vực và trên thế giới; chỉ ra những xu thế mới trong phát triển du lịch di sản ở Việt Nam và trên thế giới;....
Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội còn đặt kỳ vọng hội thảo sẽ tạo ra một hệ thống các báo cáo khoa học và tư vấn chính sách có chất lượng khoa học, có ý nghĩa thực tiễn góp phần phân tích, đánh giá lý giải thấu đáo hơn các vấn đề di sản gắn với du lịch ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Hội thảo đã diễn ra hoạt động thảo luận của 4 tiểu ban:
Tiểu ban 1: Di sản và Du lịch: Diễn ngôn và Thương thảo do Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Bá Nam và Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sửu chủ trì.
Tiểu ban 2: Di sản và Du lịch: Thiết chế và Trao quyền văn hoá do Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang và Tiến sĩ Emmanuel Pannier chủ trì.
Tiểu ban 3: Di sản sống và Du lịch: Động năng và vấn đề đạo đức do Tiến sĩ Trương Thị Thu Hằng và Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu chủ trì.
Tiểu ban 4: Di sản tín ngưỡng và Du lịch: Sáng tạo truyền thống và hàng hoá hoá do Tiến sĩ Phan Phương Anh và Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hoàng chủ trì.
Thảo luận tại Tiểu ban 1, Phó giáo sư, Tiến sĩ Quảng Đại Tuyên - Khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trình bày “Đàm phán về tính xác thực trong du lịch di sản: Nghiên cứu trường hợp không gian di sản sống của người Chăm tại Ninh Thuận”.
Thầy Tuyên cho biết, nghiên cứu này khám phá quá trình đàm phán về tính xác thực trong du lịch di sản ở cộng đồng người Chăm, tỉnh Ninh Thuận, tập trung vào hai không gian văn hóa đặc biệt là không gian thiêng (đền tháp/bimong) và không gian cộng đồng (làng/palei). Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm quan sát tham gia cùng 45 cuộc phỏng vấn sâu với thành viên cộng đồng nhằm tìm hiểu quá trình thương mại hóa văn hóa Chăm đã ảnh hưởng đến tính xác thực của di sản cũng như cách cộng đồng nhận thức và phản ứng trước sự phát triển du lịch như thế nào?
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong không gian làng, các nghi lễ và phong tục được trình diễn đã có sự điều chỉnh nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách mà vẫn giữ được nét cốt lõi của văn hóa Chăm.
Ngược lại, trong không gian đền tháp – nơi linh thiêng, cộng đồng yêu cầu mức độ kiểm soát chặt chẽ hơn tuy nhiên cũng phải thương thảo trước áp lực từ du lịch.
Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng cho thấy tính xác thực ở đây không cố định mà là một quá trình thương thảo, điều chỉnh giữa các giá trị văn hóa và nhu cầu du lịch, trong đó nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
"Những phát hiện này cung cấp những hiểu biết quý giá cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch với tầm quan trọng của việc tôn trọng ranh giới văn hóa khi phát triển du lịch ở cộng đồng dân tộc thiểu số", Phó giáo sư, Tiến sĩ Quảng Đại Tuyên nhấn mạnh.
Trình bày nội dung “Du lịch cộng đồng và di sản phi vật thể: Duy trì thực hành và nuôi dưỡng ý nghĩa cho thế hệ tiếp theo (Trường hợp văn hoá Chiêng của người Lạch ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam)”, Tiến sĩ Trương Thị Thu Hằng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005, cảnh quan đa không gian của thực hành cồng chiêng đã lan rộng từ không gian du lịch sôi nổi tại các câu lạc bộ giao lưu văn hóa cồng chiêng do địa phương tổ chức, đến không gian tôn giáo của các hoạt động phục hồi văn hóa cồng chiêng do phòng văn hóa tại nhà thờ giáo xứ của Langbiang quản lý.
Những không gian này đặt cạnh nhau và bao gồm lẫn nhau và cuối cùng được nhúng sâu vào không gian sống hàng ngày của người dân. Trình diễn cồng chiêng đã được người Lạch sử dụng như một trong những điểm thu hút du khách của họ, mang lại động lực vật chất đáng kể cho họ.
"Vào năm 2011, nhà thờ Langbiang đã bắt đầu hướng dẫn bảo tồn văn hóa địa phương của họ với một số dự án liên quan đến văn hóa cồng chiêng của người dân. Các thông tin về lý do, sự tham gia của cộng đồng và quá trình thực hiện của du lịch cộng đồng và đào tạo địa phương về trình diễn di sản phi vật thể, ví dụ như văn hóa cồng chiêng, đề xuất những hàm ý và khuyến nghị cho các nỗ lực của chúng ta trong việc duy trì di sản cho các thế hệ hiện tại và tiếp theo", cô Hằng thông tin.
Tại hội thảo, Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Huyền (Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trình bày tham luận “Đi tìm giải pháp đổi mới bảo tồn di sản văn hoá quan họ: Bảo tàng sinh thái và du lịch cộng đồng”.
Theo chia sẻ của cô Huyền, các di sản văn hóa Việt Nam đang đứng trước ngã tư đường của sự lựa chọn giữa gìn giữ tình trạng nguyên gốc của di sản hay bảo tồn di sản trong tình trạng sống động của nó. Trường hợp Di sản văn hóa Quan Họ cũng vậy, đã trải qua nhiều biến thiên trước thời cuộc, có những yếu tố hình thành từ trong quá khứ vẫn được gìn giữ, nhưng cũng có nhiều yếu tố mới được thu nhận vào trong văn hóa Quan Họ.
Những yếu tố cốt lõi của Quan họ cổ như niềm tin tôn giáo của dân ca nghi lễ như kết chạ, triết lý âm dương hòa hợp, và cách hát lề lối không nhạc đệm có xu hướng nhạt dần, trong khi xu hướng cải biên với ca từ mới và cách hát có nhạc đệm đang dần chiếm ưu thế.
Thực trạng này đặt ra câu hỏi về vai trò của cộng đồng và nhà nước trong việc tìm kiếm phương thức bảo tồn khả dĩ có thể giữ gìn được vốn cổ và phát huy được giá trị của di sản.
Trên cơ sở đó, có thể thấy rằng cách bảo tồn tối ưu di sản văn hóa quan họ là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng sinh thái và phát triển du lịch cộng đồng. Hai mô hình này có mối quan hệ tương hỗ, giúp nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản và mang lại cho người dân địa phương lợi ích thiết thực từ chính di sản của mình.
Bế mạc hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sửu - Trưởng khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, những chia sẻ của các học giả đã cởi mở nhiều vấn đề quan trọng và lý thú liên quan đến mối quan hệ di sản văn hoá và du lịch trong bối cảnh đương đại và ngày nay.
Theo đó, trong các báo cáo, tham luận của những nhà khoa học đã sử dụng những khái niệm then chốt, góp phần soi sáng những vấn đề đang diễn ra và còn chỉ ra cách giải thích của nhân học, khoa học xã hội về di sản văn hoá và phát triển du lịch.
Một số hình ảnh khác tại hội thảo: