Để tới được trường, gần 1 tháng nay, hàng ngày, cả trăm học sinh ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) đang theo học Trường Tiểu học Bế Văn Đàn phải vượt qua hồ Thủy điện Đắk R’tíh trên một chiếc bè tạm. Mỗi lần các em đến trường hay tan học ra về là các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo không khỏi nơm nớp lo âu.
Không đi bè thì đi bộ, xa lắm!
Gặp hôm gió to, mặt hồ nổi sóng, chiếc bè chông chênh muốn lật úp, quăng các em xuống nước xiết bất cứ lúc nào.
Trưa 12-9, đúng vào lúc tan học, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến hành trình từ trường về nhà vô cùng chông chênh, nguy hiểm của các em. Tới bờ hồ, vài em học sinh nam nhanh nhẹn cầm sợi dây kéo chiếc bè đang đậu ở bờ bên kia cho trở lại bờ bên này để đến lượt mình có thể qua hồ.
Chiếc bè trông thật đơn sơ, được làm từ 8 chiếc thùng phi, kết lại với nhau bằng dây thép, mặt sàn là những tấm ván mỏng với diện tích chừng 5m² để làm chỗ đứng. Một sợi dây bằng cước to được cố định tại hai bên bờ hồ để người sử dụng ở mỗi bên bờ có thể tự kéo bè qua lại.
Ngoài sợi dây cước còn có thêm một sợi dây bằng sắt (cỡ phi 8) cũng được cố định tại hai đầu bờ để người đứng trên bè vịn vào đó lôi bè đi, không cần phải có mái chèo.
Hơn 20 em học sinh chen chúc trên chiếc bè đơn sơ vượt hồ Thủy điện Đắk R’tíh
Chiếc bè mỏng manh như vậy, nhưng khi kéo cũng rất nặng, nên các em học sinh thường chờ nhau để cùng hợp sức kéo bè qua lại. Em Điểu Sáp, học lớp 3B cho biết: “ Ngày nào cháu cũng cùng với các bạn qua hồ trên chiếc bè này. Bè nặng nên chúng cháu phải cùng nhau kéo, khi trời nắng ráo còn đỡ, chứ khi mưa gió thì nặng lắm”.
Còn em Thị Dương, học sinh lớp 4B thì nói: “Cháu không biết bơi nên ngồi trên bè chông chênh cũng sợ lắm, nhưng không đi bè thì đi bộ xa lắm. Chúng cháu học buổi sáng còn đỡ, những bạn học buổi chiều thì khi tan học, trời tối, thường có gió to, sóng lớn, bè kéo rất nặng nên khổ lắm”.
Chuyến qua hồ hôm nay có tới 24 em học sinh cùng chen chúc trên chiếc bè, khi ra giữa hồ gió thổi làm mặt hồ nổi sóng, tạt bè ra xa, khiến sợi dây sắt căng ra và rung lên bần bật. Nhìn những em nhỏ gò lưng cầm dây sắt kéo bè, chơi vơi giữa sóng nước, chúng tôi không khỏi lo lắng, giật mình, nếu không may thì chuyện gì sẽ xảy ra đây…
“Sáng kiến” liều!
Tuy nhiên, sau khi hồ Thủy điện Đắk R’tíh tích nước, con đường cũ bị ngập, nên muốn đến trường hoặc ra trung tâm thị xã, bà con, học sinh phải đi đường vòng hơn 10 km, vừa xa, vừa trơn trượt. Vì vậy, để khắc phục, rút ngắn đường đi, bà con trong bon đã có “sáng kiến” làm chiếc bè này. Dẫu biết là nguy hiểm, nhưng vì việc học hành của con cái, cuộc sống hàng ngày, bà con cũng đành làm liều mà thôi.
Thực tế, lúc đầu bà con cũng đã xin chính quyền địa phương hỗ trợ vài chục chiếc thùng phi để làm chiếc cầu phao. Thế nhưng, rốt cuộc bon cũng chỉ được hỗ trợ hơn 10 chiếc thùng phi, nên chỉ đủ làm được chiếc bè tạm này.
Vào cuối tháng 8 vừa qua cũng đã xảy ra một vụ lật bè, làm cả chục em bị rơi xuống nước, may mà người dân đến cứu kịp. Hiện nay đang là mùa mưa nên mỗi khi học sinh đi về thì giáo viên đứng ngồi không yên. Nhà trường cũng đã báo cáo lãnh đạo thị xã về thực trạng này để có hướng giải quyết, giúp đỡ.