|
Sơn Phong từ lúc sinh ra đã không có tay, bị cha mẹ bỏ rơi, cậu sống được là nhờ vào tình thương yêu của những người không hề máu mủ, nhưng ngày tháng trước mắt với cậu bé là một chuỗi khó khăn đằng đẵng |
|
Mới 2 tuổi đầu, nhưng Sơn Phong đã biết học cách tự mặc quần áo cho mình nhờ sự hướng dẫn tận tình của người mẹ nuôi, chị Hương |
|
Bim bim là loại đồ ăn hấp dẫn đối với con trẻ, Sơn Phong cũng vậy, chỉ khác các bạn là Phong cầm bim bim ăn bằng bàn chân |
|
Để thưởng thức món bim bim khoái khẩu, Phong phải gập người tự lấy thức ăn khi không có đôi tay |
|
Cậu bé cảm nhận được, thế nào là tình mẫu tử, mặc dù chị Hương không sinh ra bé |
|
Chị Hương gội đầu cho bé, mắt hơi cay nhưng Phong không khóc |
|
Những bước đi lẫm chẫm đầu đời rất vất vả với một đứa trẻ lên 2, với Phong còn khó khăn gấp bội, nhưng Phong không sợ vì em biết có mẹ đỡ đằng sau |
|
Việc mặc quần áo Phong vẫn chưa tự làm được mà phải nhờ mẹ giúp |
|
Người mẹ nuôi ấy không chỉ chăm lo cho Phong bữa ăn giấc ngủ mà còn tìm mọi cách giúp phong luyện tập đôi chân cho linh hoạt, để sau này em tự lo cho mình |
|
Không có đôi tay giữ thăng bằng, việc tự đứng lên với em vô cùng khó khăn, vất vả |
|
Chỉ mới 2 tuổi thôi, trong khi những đứa trẻ khác còn phải dỗ dành mỏi miệng, Phong lại rất thích học, cậu bé kẹp bút vào chân và viết lên trang giấy học sinh những nét chữ, hình vẽ đầu đời |
|
Qua cửa sổ, Phong ngắm nhìn các anh chị học một cách say sưa |
|
Chị Hương sắp xếp lại đống quần áo cũ, đứa lớn chật rồi lại đứa nhỏ mặc, 5 năm qua gia đình chị đã dang rộng vòng tay nhận nuôi 5 trẻ mồ côi, bệnh tật |
|
Linh Linh, một em bé mồ côi khác đút bánh cho Phong, những đứa trẻ mồ côi dường như tự biết quan tâm, chăm sóc và thương yêu nhau hơn |
|
Sơn Phong chiều chiều được mẹ đưa đi chơi, cho em quen với việc kết giao bè bạn, xóa đi những mặc cảm tự ti |
|
Trong gia đình nông dân ấy, Sơn Phong cảm nhận được hơi ấm của tình người, của hạnh phúc mặc dù số phận trớ trêu sớm giáng lên đầu trẻ thơ những tai ương, bất hạnh |
Hồng Thủy (theo Thanh niên Sơn Tây)