Đề cập đến lĩnh vực này, ông Trần Đức Cảnh cho biết, đội ngũ nhà giáo là “cổ đông lớn” của Đề án đổi mới giáo dục, tôi nghĩ phần lớn họ tin tưởng vào sự thay đổi trong tương lai, và khi nhìn thấy lộ trình của đề án được triển khai thực hiện cụ thể. Để đề án được thành công, sự tham gia tích cực của “Cổ đông” lớn này ở mọi cấp độ là một phần không thể thiếu.
“Cổ đông” lớn cho đổi mới giáo dục
Phóng viên: Thưa ông Trần Đức Cảnh, Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo xác định khâu then chốt lần này xác định chú trọng tới đội ngũ nhà giáo, ông có chia sẻ gì về lực lượng này?
Ông Trần Đức Cảnh: Tôi nghĩ vấn đề nhân sự của ngành giáo dục hiện nay mang tính cấu trúc (structural), phần lớn được đào tạo theo một khuôn mẫu nhất định trong một quá trình dài, sự linh động và tính sáng tạo trong giảng dạy đã bị mất đi nhiều, đặc biệt là ngành khoa Xã hội và Nhân văn.
Điều đó khiến cho các môn học trở nên xơ cứng và nhàm chán, thay vì tạo ra sự thích thú và tò mò cho học sinh/sinh viên trong học tập. Tính thụ động của người dạy và người học đã trở thành cái nếp nên sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thay đổi được. Trong điều kiện và môi trường như vậy, rất khó phát huy được tài năng và trí tuệ.
Điều đó khiến cho các môn học trở nên xơ cứng và nhàm chán, thay vì tạo ra sự thích thú và tò mò cho học sinh/sinh viên trong học tập. Tính thụ động của người dạy và người học đã trở thành cái nếp nên sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thay đổi được. Trong điều kiện và môi trường như vậy, rất khó phát huy được tài năng và trí tuệ.
Ông Trần Đức Cảnh và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn tâm huyết với giáo dục nước nhà. |
Điều kiện và cấu trúc xã hội phương Tây thông thoáng, sự lựa chọn ngành nghề rộng rãi hơn nên họ thu hút số đông sinh viên vào các công việc là do sở thích, năng khiếu và khả năng. Khi có điều kiện họ sẽ phát huy năng lực tương đối nhanh, ít có chỗ cho những người thiếu sự đam mê, thích thú trong môi trường cạnh tranh như vậy.
Người bị ngành nghề “cuốn vào” luôn phát triển tốt hơn người bị “đẩy” vào. Đây là điểm cơ bản khi thiết kế các chương trình phát triển nguồn nhân lực, là khuyến khích và khai thác tối đa tính đa dạng của năng khiếu và tài năng cho từng ngành nghề chuyên môn, đặc biệt là giáo dục.
Theo tôi hai vấn trên là cơ bản để đánh giá hệ thống đào tạo và cách sử dụng nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.
PV: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng, với đội ngũ nhà giáo chúng ta hiện nay chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu đổi mới, do đó phải đào tạo lại nguồn lực này. Ông có nhận định như thế nào về quan điểm của Bộ?
Ông Trần Đức Cảnh: Mỗi khi có sự thay đổi, đặc biệt là với quy mô lớn như Đề án đổi mới Giáo dục thì việc đào tạo lại đội ngũ nhà giáo là chuyện phải làm. Tuy nhiên, đây là một quá trình đào tạo, tái đào tạo liên tục và lâu dài theo kế hoạch đổi mới. Những người thực hiện kế hoạch này phải thật linh động và kiên trì, vì đây là khâu khó khăn nhất.
Tôi tin là Đề án đổi mới Giáo dục lần này có sự đồng thuận của đội ngũ nhà giáo và xã hội vì đây là tiền đề rất tốt cho sự thay đổi, vì bản thân của phần lớn nhà giáo đã búc xúc về các vấn đề này từ lâu như đã nêu trong Đề án, nhưng cũng không lường hết “sức ì” của hệ thống và lợi ích nhóm, đây là thử thách lớn cho người làm cải cách giáo dục.
Đội ngũ nhà giáo là “cổ đông lớn” của Đề án đổi mới giáo dục, tôi nghĩ phần lớn họ tin tưởng vào sự thay đổi trong tương lai, và khi nhìn thấy lộ trình của đề án được triển khai thực hiện cụ thể. Để đề án được thành công, sự tham gia tích cực của “Cổ đông” lớn này ở mọi cấp độ là một phần không thể thiếu.
Ngoài ra chất lượng đầu vào của ngành sư phạm, điều kiện, tư duy giáo dục, chương trình và môi trường đạo tạo các nhà giáo tương lai cũng cần đánh giá lại và thay đổi cho phù hợp với tinh thần của đề án.
Động cơ nghề nghiệp sư phạm phải hấp dẫn
PV: Để nói về mô hình đào tạo nguồn nhân lực sư phạm hiện nay ông có những đề xuất gì?
Ông Trần Đức Cảnh: Ngoài việc đào tạo lại đội ngũ nhà giáo hiện nay theo hướng đổi mới như đã bàn, mô hình đào tạo ngành sư phạm nên chỉ tập trung vào các vấn đề giáo dục từ bậc mẫu giáo đến THPT. Đổi mới giáo dục đại học nên chia thành một Đề án riêng, vì vấn đề của giáo dục đại học nặng phần cấu trúc hơn là tính sư phạm.
Theo tôi quan trọng là tập trung chất lượng đầu vào: học lực, năng thiếu cho ngành sư phạm và động cơ nghề nghiệp phải đủ hấp dẫn thì mới thu hút tài năng vào ngành giáo dục được. Ngoài ra, cần phải đầu tư thêm phần cứng và thay đổi phần mềm (tư duy giáo dục) trong quá trình chuyển đổi.
Mặt khác, tuyển giáo viên cho bậc tiểu/trung học không nhất thiết tất cả phải được đào tạo thuần túy qua ngành sư phạm, nhưng giáo viên cần phải có chứng chỉ sư phạm. Họ có thể qua khóa đào tạo sư phạm để lấy chứng chỉ hành nghề. Một số tiêu chí quan trọng trong đào tạo và tuyển chọn giáo viên tương lai là khả năng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải thông tin, tài liệu giảng dạy, thư viện điện tử, và liên lạc với học sinh và phụ huynh (nếu cần), sử dụng các học cụ vào việc giảng dạy.
Thử thách ở đây là xây dựng được một đội ngũ có khả năng chuyển tải được hệ thống tư duy và thực hiện đề án đổi mới giáo dục, trong đó có việc tái đào tạo và đào tạo giáo viên ngành giáo dục.
PV: Đã có nhiều năm làm công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Mỹ, ông có chia sẻ gì về mô hình đào tạo so với ở Việt Nam và đâu là nguyên nhân khiến chất lượng đội ngũ nhà giáo của chúng ta mãi tụt hậu?
Ông Trần Đức Cảnh: Mô hình giáo dục xơ cứng, một chiều và lỗi thời của ta đã triệt tiêu sự sáng tạo và tính năng động của người dạy và học trong một thời gian dài. Có thể nói đây là thế hệ thầy cô giáo thứ hai hay thứ ba trong môi trường giáo dục và đào tạo như vậy, tạo ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ lên hệ thống giáo dục. Đề án đổi mới Giáo dục đã nêu rõ các khuyết điểm và hướng khắc phục.
Giáo dục ở các nước phương tây lấy học sinh làm trung tâm: học sinh được giáo dục theo hướng được khuyến khích thay vì mang tính áp đặt như phương đông. Do đó, học sinh phát huy tính độc lập, phản biện (reasoning), sáng tạo, tự giác và ý thức trách nhiệm rất sớm. Nhìn chung thì hệ thống giáo dục phương tây xây dựng con người là một cá thể riêng biệt, tự tin, độc lập và tự do hơn trong suy nghĩ và sáng tạo.
Mỗi quốc gia có một lịch sử và đặc thù xã hội, văn hóa riêng, sự thay đổi thành công không chỉ đơn thuần là copy mô hình nước này, nước nọ, mà phải qua một quá trình nghiên cứu và ứng dụng phù hợp, nói thế không có nghĩa là phủ nhận hệ thống giáo dục của nước ta đang có vấn đề trầm trọng; trong khi các nước có hệ thống tư duy và nền giáo dục tiên tiến đã được phát huy.
Đổi mới phải coi như “Khế ước” của xã hội
PV: Có nhiều ý kiến nói, về nguyên nhân gốc gác khiến đội ngũ nhà giáo yếu cả về chất và lượng là do chung ta một vài năm gần đây chất lượng sinh viên sư phạm rất thấp, họ được đào tạo theo phương pháp sư phạm đã quá lỗi thời. Với kinh nghiệm của mình ông có thể cho biết làm gì để nâng chất lượng sinh viên sư phạm?
Ông Trần Đức Cảnh: Theo tôi thì có 3 động cơ chính cho nhà giáo: mức lương tương đối để bảo đảm cuộc sống kinh tế gia đình, điều kiện và môi trường giảng dạy thông thoáng để phát triển sự sáng tạo và tính “dục đức” trong nhà trường và xã hội được đề cao.
Một, theo ước tính thì mức lương và phụ cấp bình quân cho cả nước của một giáo viên ở bậc tiểu/trung học khoảng 3.5 đến 4 triệu đồng, tuy mức lương của ngành giáo dục không thể nằm ngoài cái khung chung của hệ thống, nhưng theo tôi thì quá thấp để bảo đảm cuộc sống kinh tế căn bản. Để lành mạnh hóa ngành giáo dục và hướng tới sự đổi mới toàn diện một cách tích cực, sớm loại bỏ các tiêu cực như dạy thêm, chạy điểm, quà cáp, chung chi chạy việc .. thì mức lương tương xứng là một trong các điều kiện cơ bản nhất.
Hai, môi trường thông thoáng tạo điều kiện cho ý tưởng và sự sáng tạo trong giãng dạy và học tập, là cơ hội để đào thải sự xơ cứng, một chiều, phản logic, tiến đến một nền giáo dục mang tính khai phóng. Khuyến khích tinh thần phản biện, phê bình xây dựng, phát huy tính sáng tạo và độc lập, và tinh thần tập thể, những tố chất không thể thiếu trong phát triển giáo dục thời hội nhập.
Ba, nhìn chung thì tinh thần “dục đức” đã bị xuống cấp trầm trọng trong xã hội và cần phải khôi phục lại, là một phần không thể thiếu trong đề án Đổi mới Giáo dục Toàn diện. Chỉ nhìn vào hai lảnh vực cốt lõi của một xã hội là “dục đức” và “y đức”, thì ta đánh giá được tinh thần, sức sống và đạo đức của quốc gia đó, hiện nay cả hai đều có vấn đề. Nghề giáo là một nghề cao quý dù ở bất cứ quốc gia nào, Việt Nam là đất nước từng tự hào về tinh thần “tôn sư học đạo”, hiện nay tinh thần này đang bị mai một.
PV: Ông muốn nói gì trong lần đổi mới giáo dục kỳ này?
Ông Trần Đức Cảnh: Tôi nhận thấy ý chí, quyết tâm đổi mới giáo dục lần này của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là qua thể hiện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên Giáo TW gần đây, cũng như sự quan tâm của toàn xã hội. Bản thân của ngành giáo dục sẽ không thể giải quyết các vấn đề giáo dục một cách đồng bộ và hiệu quả, nếu không có sự đồng hành của toàn xã hội.
Để thực hiện đề án đổi mới Giáo dục thành công đòi hỏi vai trò của người lãnh đạo phải kiên quyết, liên tục và khả năng thuyết phục. Đề án giáo dục đổi mới giáo dục lần này phải xem như một khế ước (mandate) với xã hội thì mới mong thực hiện thành công. Để bắt đầu cho sự bắt đầu, Đề án đổi mới giáo dục nên thực hiện ngay trong Bộ GD&ĐT.
Chân thành cảm ơn ông.
Xuân Trung