TS Phan Ngọc Trung: Chiến lược, quy hoạch năng lượng phải dựa vào tiềm năng

19/10/2022 15:04
Bắc Sơn
GDVN- Việc xây dựng chiến lược hay quy hoạch phát triển năng lượng phải được dựa trên số liệu tiềm năng, trữ lượng tài nguyên đất nước theo từng phân ngành. 

Đây là vấn đề được Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện Hội Dầu khí Việt Nam đặt ra khi đề cập Dự thảo Chiến lược, Quy hoạch năng lượng đang được Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi.

: Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện Hội Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PVN

Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện Hội Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PVN

Theo Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, nếu ví nền kinh tế là một “cơ thể sống” thì các sản phẩm của ngành năng lượng như điện, than, xăng dầu, khí… chính là “nguồn sống”, là “máu”, là “thức ăn” của nền kinh tế. Sự phát triển của ngành năng lượng vì thế là sự đảm bảo cho quá trình tăng trưởng, phát triển ổn định, bền vững của mọi quốc gia, vùng lãnh thổ.

Vậy nên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng, Chính phủ đặt ra đối với công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành năng lượng là “phải đi trước một bước”. Đi trước để tạo nền tảng, tiền đề cho các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế hay hiểu một cách đơn giản là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho quá trình tăng trưởng, phát triển của “cơ thể” nền kinh tế.

Chiến lược và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia vì thế cần phải đảm bảo tính khả thi ở mức cao nhất, các mục tiêu, kế hoạch được đề ra cũng phải sát với thực tế, bám sát với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hay nói một cách khác thì nó phải có sự đồng điệu, hòa nhịp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế để thực sự là nền tảng, tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội như tinh thần đã được Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị đặt ra.

Đề cập cụ thể đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi, Tiến sĩ Phan Ngọc Trung cho rằng, trước hết cần phải xem xét các mục tiêu, kế hoạch được đặt ra trong chiến lược, quy hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở nào, có đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và tiềm năng hay không. Điều này rất quan trọng bởi đây là lĩnh vực có tính đặc thù cao, nguồn năng lượng sơ cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn lại nhiều rủi ro.

“Chiến lược hay quy hoạch năng lượng phải được xây dựng trên cơ sở tiềm năng, trữ lượng tài nguyên theo từng loại hình/phân ngành năng lượng. Số liệu về tiềm năng và trữ lượng chỉ có thể tin cậy nhờ vào công tác điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò được triển khai thường xuyên theo chu kỳ thời gian. Chúng ta sẽ không thực hiện được nếu như các mục tiêu, kế hoạch được đề ra vượt xa tiềm năng thực tế. Nó giống như việc muốn khai thác nhiều dầu khí nhưng tiềm năng, trữ lượng không có thì lấy đâu mà khai thác”, Tiến sĩ Phan Ngọc Trung nêu vấn đề.

Khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng. Ảnh: PVN

Khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng. Ảnh: PVN

Việc khảo sát, nghiên cứu để từ đó đưa ra các đánh giá chính xác nhất về tiềm năng, trữ lượng của các loại hình năng lượng cũng phải được thực hiện một cách thường xuyên, có tính liên tục để tạo cơ sở, tiền đề xem xét, điều chỉnh các kế hoạch khai thác, phát triển các nguồn năng lượng sao cho có hiệu quả.

Thứ nữa, khi xem xét, đánh giá các dự thảo về chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng, chúng ta cần phải xem xét đến tính liên thông, tương hỗ và liên kết giữa các phân ngành năng lượng đôi khi cần tạo thành chuỗi, đặc biệt là 3 lĩnh vực dầu khí, điện và than - những trụ cột, giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, điện là khâu cuối với tỷ phần cao cung cấp năng lượng trực tiếp, là đầu vào cho hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân.

Chính vì thế, việc tiến hành nghiên cứu, đưa đánh giá về tiềm năng, trữ lượng còn giúp chúng ta đề ra kế hoạch khai thác một cách hiệu quả nhất các nguồn lực tài nguyên năng lượng. Tùy bối cảnh, thời điểm, chúng ta có thể điều chỉnh tỷ trọng khai thác các nguồn năng lượng khác nhau để “pha trộn” sao cho có tính hiệu quả nhưng vẫn phù hợp ngưỡng tiêu chuẩn môi trường cho phép. Lúc này có thể là điện than đang có tỷ phần cao nhưng 5-10 năm nữa có thể sẽ là điện khí, phong điện, điện mặt trời…

Các chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng bên cạnh việc được xây dựng trên cơ sở đánh giá tiềm năng, trữ lượng của đất nước, có tính liên thông giữa các phân ngành năng lượng thì cũng không nên quá đi vào chi tiết mà chỉ cần đặt ra những mục tiêu, định hướng chung nhất cho cả ngành và từng phân ngành năng lượng.

Điều quan trọng nữa, theo Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, các chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng cũng cần phải được thể chế hóa vào các quy định pháp luật có liên quan một cách nhanh nhất, sớm nhất và nhất là đối với tiến độ dự án trong quy hoạch.

Bắc Sơn