Nhìn đồng hồ đã quá giờ đón con đến gần nửa tiếng, chị Thủy vội vội vàng vàng tắt máy, ra lấy xe và phóng vội đến trường con. Con gái chị năm nay lớp 8. Con bé không học giỏi lắm, lại hơi nhút nhát nhưng được cái biết nghe lời mẹ và có tinh thần học tập. Vì nhà xa trường học, nên ngày nào chị cũng nhận trách nhiệm đưa đón con đi học.
Mặc dù là nhân viên hành chính, công việc cũng không quá bận rộn nhưng đôi lúc chị không đến đón con kịp giờ. Và lần này chị cũng đón con muộn. Nhưng chưa bao giờ chị thấy con gái phàn nàn gì về chuyện chị đến muộn cả.
- “Sao cậu không bảo bố mẹ sắm cho cái điện thoại. Những lúc mẹ cậu đến muộn như này, điện thoại thông báo cũng tốt hơn mà”, một cô bạn nói.
- “Bố mẹ tớ nghiêm khắc lắm, cũng ‘ki bo’ với tớ nữa”.
- “Có mỗi cô con gái cũng ki bo. Với cả, sắm điện thoại để liên lạc chứ có phải cậu đua đòi điện thoại sành điệu đâu. Cậu ngoan thế cơ mà”.
- “Tớ có cảm giác bố mẹ tớ không tin tưởng tớ, không dám để tớ tự quyết điều gì bao giờ. Đã thế còn rất hay nói tớ vô tích sự. Tớ cảm giác tớ là con nuôi của bố mẹ tớ”.
Tiếng cô con gái làm chị Thủy giật mình. Chị giận lắm, định xông vào mắng cho con gái một trận. “…mang nặng đẻ đau ra nó, nuôi nấng nó đến từng này, vì sợ nó đi học vất vả nên phải đưa đi đón về… thế mà nay nó lại bảo vợ chồng chị coi nó như con nuôi… thật không đứa nào vô ơn hơn…”, chị vừa nghĩ vừa bực.
- “Tớ biết bố mẹ tớ yêu thương tớ, nhưng mà bố mẹ cứ như kiểu nuôi vì trách nhiệm ấy, chẳng quan tâm đến tâm tư của tớ đâu. Tớ thích học vẽ, không thích học nhạc, nhưng bố mẹ tớ thì ngược lại, nên bắt tớ học nhạc, không đồng ý cho tớ học vẽ. Tớ muốn được đọc sách văn thì mẹ bảo phải học toán thật giỏi để sau này còn làm kinh tế. Tớ mơ ước sau này được trở thành giáo viên, nhưng bố mẹ bảo, giáo viên để làm gì, sau này phải thành doanh nhân thành đạt, kiếm tiền như nước… Thế nên cứ thấy tớ điểm kém là bố mẹ lại mắng tớ không tiếc lời. Tớ buồn lắm”.
- “Sao cậu không nói với bố mẹ?”