Học tập tấm gương của Bác, dù đã hơn 90 tuổi, thầy Bùi Hạn vẫn tự học, sử dụng máy vi tính làm thơ, đọc báo, sử dụng mạng facebook…
Mỗi khi nhắc về kỷ niệm được gặp Bác, thầy giáo già Bùi Hạn vẫn bồi hồi xúc động: “Được gặp Bác, nhận quà của Bác là mơ ước của bất cứ ai, thầy cô giáo cũng vậy.
Gặp Bác, thấy Bác giản dị, gần gũi như người bạn, người anh, người cha, tình cảm đó cứ còn đọng mãi trong cuộc đời của mọi người.
Mỗi khi khó khăn trong công tác, tôi lại nghĩ về Bác, mình lại có động lực để vượt qua gian khó.
Quà Bác tặng là cây bút kim tinh, chiếc kẹo,… nhưng là báu vật của bất cứ ai được Bác tặng quà.
Chiến tranh, bom rơi đạn lạc, trong một lần máy bay bắn phá xuống khu học xá, kỷ vật thiêng liêng ấy không còn, nhưng còn mãi trong trí nhớ, tình cảm của mình dành cho Người”.
Thầy Bùi Hạn nhận quà mừng đại thọ của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (Ảnh do tác giả cung cấp) |
Dù đã rất già, thầy giáo Bùi Hạn vẫn là tấm gương sáng cho cộng đồng dân cư noi theo trong phong cách sống, trong tình cảm xóm giềng, gia đình.
Thầy hiện nay đang sống cùng con cháu tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.
Cứ mỗi dịp mừng sinh nhật của Người, thầy giáo Bùi Hạn lại làm thơ dâng Bác.
Sáu năm công tác, cô giáo trẻ luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ |
Đọc "Nhật ký trong tù"
Nhà tù cay nghiệt thâm u,
Mà sao "Nhật kí trong tù" sáng tươi.
Thương người, mến cảnh, yêu đời,
Thấm từng câu chữ những lời nước non.
Quản chi đói rét xiềng gông,
"Khách tiên", Bác vẫn ung dung tháng ngày.
"Cơm tù","chia nước", xót thay,
Hồn thơ trong cảnh đọa đày vẫn tươi.
Quên mình gian khổ, thương người,
Xót thương cháu bé chào đời trong lao.
Lòng nhân ái, nghĩa đồng bào,
Mênh mông biển cả lặn vào trong thơ.
Ngắm trăng Người "khỏi hững hờ",
"Trăng nhìn cửa sổ", trăng thu theo Người.
Nặng lòng nợ nước khôn nguôi,
"Sao vàng năm cánh" không rời giấc mơ.
Ngẫm từ thuở ấy đến giờ,
Tự hào biết mấy cơ đồ hôm nay.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Cờ hồng phất phới trên đài vinh quang.
Người đi về cõi vĩnh hằng,
Thắp vần thơ sáng muôn năm chói ngời.