Cách đây 8 năm, tôi và nhiều bạn bè sau khi tốt nghiệp đại học đều nhất quyết, nếu cần học thêm một văn bằng hai đại học, nhất định phải học trường Luật.
Năm đầu tiên nhóm chúng tôi 8 người dùi mài kinh sử đi thi văn bằng hai Luật, chỉ có một người đỗ.
Người duy nhất đỗ trong nhóm có dì làm trong trường này. 7 người còn lại trượt thẳng cẳng cùng với mô típ thiếu 0,5 điểm so với điểm trúng tuyển.
Năm thứ hai, 7 người trong nhóm chúng tôi lại tiếp tục nộp hồ sơ. Theo thông tin sơ bộ từ bộ phận tuyển sinh của trường, tỉ lệ chọi đầu vào văn bằng hai năm đó tương đương tỉ lệ chọi đầu vào đại học ở kỳ thi chung toàn quốc.
Ảnh minh họa: Vũ Ninh |
Ở mục nghề nghiệp, những người nộp hồ sơ thi văn bằng hai trường Luật đa phần là cán bộ huyện, cán bộ xã ở các tỉnh thành phía Bắc.
Lúc đó tôi tự hỏi, họ làm cán bộ Nhà nước, ở xa Hà Nội vậy lấy thời gian đâu để mà đi học như chúng tôi, những người đang sống và làm việc ở Hà Nội?
Trước số lượng hồ sơ dự tuyển văn bằng hai đông đảo như vậy, một vị cán bộ thu hồ sơ khi biết nhóm chúng tôi thi đến năm thứ hai đã “khai sáng” cho chúng tôi.
Vị này bảo là “học văn bằng hai tại chức có phải dễ hơn không? Đầu vào dễ, học cũng dễ. Thầy cô cũng linh động, nhẹ tay”.
Chúng tôi nghe thấy vậy liền nói vui: “Chúng em muốn học chính quy văn bằng hai Luật để lỡ sau có ly hôn nếu tranh chấp gì không phải tốn tiền cho luật sư”.
Vị cán bộ cười bảo với chúng tôi: “Vậy thì khó đấy”.
Đúng là khó thật. Cả nhóm 7 người tiếp tục trượt vì đều thiếu 0,5 điểm. Sau hai lần đi thi không nên cơm cháo gì, nhiều người trong nhóm chúng tôi chuyển qua thi tại chức và họ đều đỗ cả.
Câu chuyện của quá khứ gợi nhắc tôi đến việc rất thời sự trong những ngày qua của giáo dục đại học.
Một trong những câu chuyện được nhiều người quan tâm là từ ngày 1/7/2019, Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) sẽ có hiệu lực với nhiều điểm mới.
Đáng chú ý là quy định các loại bằng đại học đều có giá trị như nhau, đồng nghĩa với việc không ghi hình thức đào tạo khi cấp bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp.
Mục đích của quy định mới này được cho là tạo điều kiện cho các sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động.
Trước đây, hình thức đào tạo đại học ở nước ta có 2 loại hình chính là hệ chính quy và không chính quy (đào tạo từ xa, tại chức, liên thông). Tương ứng với đó, các loại hình đào tạo cũng được ghi trên văn bằng.
Thực tế, từ lâu nay, hai hình thức đào tạo chính quy và không chính quy có nhiều điểm rất khác biệt ở cả khâu tuyển sinh và quá trình đào tạo.
Nếu như hệ đào tạo chính quy có một kỳ thi tuyển sinh quốc gia với sự quan tâm và giám sát của toàn xã hội. Các thông tin được công khai, bàn thảo rất nhiều thì tuyển sinh các hệ đào tạo khác lại vô cùng im ắng.
Khi tuyển sinh hệ tại chức, nhiều trường từ lâu mặc định chấp nhận đầu vào thấp hơn hệ chính quy.
Cùng với đó, người học bận rộn đi làm hoặc họ chỉ cần cái bằng cho có. Chính người học cũng “mặc định” với cái vỏ bọc vừa đi học vừa đi làm nên tự cho phép mình lơ là việc học.
Thẳng thắn mà nói, không ít người đi học tại chức vì văn bằng đại học là một trong công cụ để hợp thức hóa điều kiện bổ nhiệm hay được nhận vào làm ở nhiều nơi.
Còn về phía nhà tuyển dụng, đối với các doanh nghiệp, họ chỉ biết rằng tuyển sinh hệ chính quy rất gắt gao và nghiêm túc còn tại chức lại mù mờ nên không có niềm tin với ứng viên học hệ tại chức là điều dễ hiểu.
Thậm chí, những năm trước nhiều địa phương đã nói không với bằng tại chức khi tuyển công chức. Điều đó phần nào nói lên niềm tin với tấm bằng này đến đâu từ chính các cơ quan nhà nước.
Anh lái xe taxi và trăn trở chuyện “tháo khoán” cho bằng tại chức |
Lý ra, chính Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm sao để dư luận, người dân tin vào sự bảo đảm bình đẳng về chất lượng đào tạo của hai loại hình.
Tất cả các hệ đào tạo phải đều là "con đẻ" được chăm sóc, nuôi nấng bằng sự minh bạch, kiểm định chất lượng tốt để cho ra những cử nhân có bằng được xã hội, doanh nghiệp, thị trường lao động tin tưởng.
Vì thế, nếu cái gốc của đào tạo tại chức là chất lượng không đủ độ tin cậy, minh bạch thì việc nó vẫn bị coi là “con ghẻ”, bị phân biệt không thể được giải quyết chỉ bằng một điểm quy định trong Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi).