Tôi có thói quen nhìn ngắm bố một cách thầm lặng. Nhất là đêm cuối cùng của giao thừa, sau khi trang hoàng nhà cửa, làm mâm cúng bàn thờ tổ tiên, bố lầm rầm nói chuyện một cách thành kính với những tổ tiên đã xa khuất. Sau đó bố mở toang cánh cửa ban công để cả nhà cùng nhau ngắm pháo hoa từ bốn phía. Những lúc ấy, tôi thích ngắm nhìn ánh sáng qua đôi mắt của ông, những luồng sáng rực rỡ và ấm áp.
Tôi thích ngắm những vết nhăn chồng chéo trên gương mặt bố, những vết nhăn rủ nhau về tụ họp sau quá nửa đời người lam lũ. Tôi thích được ngồi trên vai bố, cảm giác như mình đang bay, ước mơ vươn lên bầu trời của một chiếc lá non xanh mọc lên từ cội rễ vững chắc.
Bố tôi là một người ít nói, ông chưa bao giờ nói thương tôi hay yêu mẹ cả. Đối với ông những ngày lễ như sinh nhật, valentine, 8/3 là những điều phù du. Nhưng bù lại, ngày nào ông cũng mang lại cho mẹ và tôi cảm giác như những ngày lễ. Bố làm mọi công việc trong nhà, từ việc thiết kế một cái giường có dây kéo lên không trung khi nhà chật, đến việc ngồi cả buổi sáng để gọt đế một đôi dép hỏng giấu vào chiếc giầy cao cổ của tôi. Bố nói: "Con gái bố đi như thế cho cao. Bố thấp nên sinh ra con nhỏ bé đã là một điều thiệt thòi".
Tình yêu thương của bố tôi thường biểu hiện một cách thầm lặng như thế. Cho đến khi xem bộ phim Silence of Love (Tình yêu thầm lặng) tôi không khỏi xúc động.
Câu chuyện xoay quanh câu chuyện của hai cha con. Người cha bán hàng rong tần tảo nuôi con đi học và luôn tự hào khoe với mọi người về đứa con đáng yêu, xinh xắn. Nhưng do bị khiếm thính từ nhỏ nên bố cô bé không thể nói và nghe như người bình thường mà chỉ có thể giao tiếp bằng tay. Điều đó khiến cô thấy cha mình khác biệt, thấy bản thân mình xấu hổ, tủi thân với bạn bè.
Cô từng ao ước cha giống như những ông bố bình thường khác để không còn bị bạn bè trêu trọc và cô không còn phải xấu hổ nữa. Trong ngày sinh nhật con, người bố mua bánh và chuẩn bị những lời chúc đầy yêu thương. "Chúc mừng sinh nhật... Con gái à, bố sinh ra đã bị câm điếc. Bố biết con rất buồn. Bố xin lỗi vì đã không thể nghe, nói như những người khác nhưng bố yêu con bằng cả trái tim mình", người cha vừa nhìn vào tờ giấy vừa diễn tả lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bỗng trên gác có tiếng động, ông chạy lên và thấy con gái đã tự cắt tay tự tử.
ĐIỂM NÓNG |
|