Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đừng hoài phí tuổi trẻ!

23/08/2021 06:39
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bạn luôn có cuộc sống của riêng mình, chạy lên chuyến tàu trên đường ray của người khác sẽ không bao giờ đến được trạm dừng bạn muốn.

LTS: Tuần này, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tiếp tục gửi đến độc giả bài số 151 trong loạt bài Đọc giùm bạn trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Giáo sư chia sẻ những nội dung đáng chú ý trong cuốn sách "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" của tác giả Lê Tư Hạo.

Toà soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

Lê Tư Hạo, tác giả trẻ Trung Quốc, sinh ngày 12/01/1990, năm 17 tuổi xuất ngoại, thi đậu đại học quốc lập Australia và học khoa tài chính.

Khi đang học đại học, nhờ một tác phẩm tuỳ bút “Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được” mà nổi danh trên internet, lần đầu xuất bản đã bán ra 20 vạn quyển.

Bởi vì phong cách văn chương chân thành lạc quan, anh chàng được gọi là “Nhân khí noãn văn nam thần” (tạm dịch: Nam thần dòng văn ấm áp được yêu thích). Cuốn “Dám mơ ước, đừng hoài phí tuổi trẻ” đã được Nhà xuất bản Phụ nữ và Skynovel phát hành.

Cuốn sách “Dám mơ ước, đừng hoài phí tuổi trẻ” mang đến nhiều điều thú vị.

Cuốn sách “Dám mơ ước, đừng hoài phí tuổi trẻ” mang đến nhiều điều thú vị.

- Bạn nên tìm ra con đường của riêng mình, bạn cần học hỏi cách bịt tai, đừng nghe theo những âm thanh xô bồ xung quanh, hãy lắng nghe thanh âm của chính bản thân mình.

- Những con người tỏa ánh hào quang thực tế chỉ khác bạn ở một điểm, đó là họ đã học được cách không kêu ca, mà ngược lại, dành thời gian để làm những việc đáng làm.

- Hiện tượng liên quan đến lo lắng có thể hình dung trong tám chữ: trông có vẻ bận, thực tế là lo.

- Con đường của người khác chỉ để tham khảo, không phải tiêu chuẩn. Lựa chọn là vì mình và cũng chỉ mình mới làm được, riêng chuyện này không được để bản thân phải hối hận.

- Du lịch nên là một quá trình tìm kiếm bản thân, càng nên giống một phần thưởng cho những vất vả bạn đã trải qua. Bởi đã vất vả nên mới cho phép mình nghỉ ngơi. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới có thể bình yên thả lỏng tâm hồn trong lúc thư giãn.

- Đừng than vãn, cũng đừng buồn bã, bởi trên thế giới này chỉ cần một vài người hiểu bạn đã là sự may mắn khôn cùng rồi. Còn người đồng điệu với bạn ở mọi mặt ấy, đừng sốt ruột, người đó vẫn đang đợi bạn ở phía trước kìa.

- Người khác sẽ không biết bạn tốt nhường nào, cũng giống như họ không bao giờ biết bạn đã khổ sở đến đâu và ngược lại cũng thế.

- Đừng thắc mắc, đừng chờ đợi, đừng do dự, đừng quay đầu một khi bạn đã quyết định chọn con đường này thì đừng nghe ngóng bận tâm phải đi bao xa.

- Làm người, quan trọng hơn cả thành công chính là sự phong phú trong tâm hồn và những điều bản thân muốn làm. Đây chính là lý do để chúng ta phấn đấu cả đời, phấn đấu không phải để trở thành ai khác, không phải để thay đổi thế giới, mà là để không bị thế giới thay đổi, để có thể đứng vững giữa thế gian bằng chính đôi chân của mình, để bảo vệ những người bên cạnh với toàn bộ khả năng mà mình có.

- Đôi lúc thừa nhận thật ra mình yếu đuối tốt hơn nhiều so với giả vờ mạnh mẽ. Trước hết, bạn phải ý thức được những điểm yếu của mình, từ đó có thể nhận thức đúng về bản thân, rồi mới có thể biết rốt cuộc mình là ai.

- Không ai tránh khỏi những lúc yếu đuối, nhưng đừng để điều đó cản trở bạn tiến về phía trước.

- Thừa nhận điểm yếu của bản thân tốt hơn nhiều so với việc luôn tỏ ra kiên cường.

- Có những người trước thời khắc có thể lựa chọn từ bỏ thì họ lại chọn cách tiến về phía trước, khi tài năng không theo kịp tham vọng, họ sẽ trấn tĩnh để tiếp tục nỗ lực.

- Khi mà tài năng không đủ cho tham vọng của bạn thì bạn hãy cứ bình tĩnh mà tiếp tục cố gắng, hãy nghĩ kỹ xem rốt cuộc bạn đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho việc mình muốn làm.

- Không gì có thể khiến bạn gục ngã ngay lập tức, cũng như không có thứ gì cứu được bạn trong tức thì.

- Tương lai như thế nào, phải mạnh mẽ bước tiếp mới biết được.

- Nếu bạn muốn ở bên người mình thích thì phải khiến bản thân đủ tốt để cùng cô ấy kề vai sát cánh. Hãy trở thành một người khiến bản thân thấy hài lòng trước, sâu đó gặp gỡ một người sẵn lòng yêu mến bạn.

- Chờ đợi không có gì đáng sợ, ông trời bắt bạn chờ đợi là để bạn đưa ra quyết định chính xác hơn, giúp bạn gặp được người thích hợp hơn. Chỉ cần trong lúc chờ đợi ấy, bạn biến mình trở thành một người đáng để chờ đợi, người cũng đang chờ đợi như bạn mới có thể để ý tới và rồi gặp gỡ.

- Có được thứ khiến bản thân nguyện đánh cược, nguyện thay đổi, vốn đã là một điều vô cùng quý giá rồi.

- Đã là lựa chọn của bản thân thì đừng nên oán trách, có những con đường một khi đã bắt đầu sẽ không thể quay lại và cũng đừng quay lại. Không vì điều gì khác, chỉ là ban đầu bạn đã có dũng khí lựa chọn thì phải có bản lĩnh tự mình gánh vác hậu quả.

- Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn những gì. Ở tuổi này, bạn chẳng có gì trong tay ngoài thanh xuân, nhưng chính những điều bạn nắm trong tay ấy lại có thể quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào.

- Chỉ có cảm giác an toàn tự bản thân mang lại mới đáng tin cậy, và chỉ có hành động mới đem lại cho bạn cảm giác ấy.

- Mỗi khi cảm thấy bất an, xin hãy nghĩ đến bố mẹ. Hãy nghĩ đến bố mẹ vì bạn mà vất vả, hãy nghĩ đến quyết tâm thuở ban đầu của mình, sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ bước tiếp.

- Giá trị của việc chờ đợi nằm ở việc biến bản thân trở thành một người đáng để chờ đợi, vì thế trong lúc chờ đợi, bạn vẫn cần tiến về phía trước.

- Những điều không nhớ rõ chỉ cần có bạn thân ở đó sẽ tự khắc nhớ ra, những điều không thể nói chỉ cần có họ ở bên liền có thể chia sẻ.

- Theo đuổi giấc mơ giống như việc đi trên dây cáp, bạn không biết lúc nào mình sẽ rơi xuống nhưng vẫn phải nỗ lực hết sức để giữ được thăng bằng.

- Bạn không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng bạn nhất định phải bước tiếp. Cho dù mịt mù, thời gian vẫn sẽ kéo bạn đi.

- Đừng rối bời, đừng do dự, nghĩ gì thì hãy làm nấy. Đừng trì hoãn, việc hôm nay chớ để ngày mai. Bịt chặt tai lại, chuyên tâm vào việc trước mắt, đừng để bị quấy nhiễu, cũng đừng vội nghĩ tới kết quả.

- Hiểu rõ bản thân mình lúc nào cũng quan trọng hơn hết thảy.

- Cố gắng trân trọng từng người xung quanh chúng ta, giống như trân trọng chính bản thân mình vậy, bởi nhờ có những người bạn đó bạn mới có thể bước được tới ngày hôm nay.

- Khi tài năng của bạn vẫn chưa theo kịp tham vọng, hãy bình tĩnh mà nỗ lực hết mình.

- Với bạn bè, có thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng đương nhiên là tốt nhất, nếu không đưa ra được thì ở bên cổ vũ người ấy là được rồi.

- Không có ai sinh ra đã phải đối xử tốt với bạn. Trong lòng cảm kích, bao dung, tôn trọng lẫn nhau mới có thể duy trì lâu dài bất kỳ mối quan hệ nào.

- Sự tự tôn và trông đợi lớn nhất của người khuyết tật là mong khi ở cùng người khác được coi như người bình thường.

- Phải mất bao lâu chúng ta mới có thể bình thản tiếp nhận những sự tồn tại không giống mình. Mọi sự tồn tại đều hợp lý, cố gắng lý giải có lẽ chỉ vô ích, mà điều chúng ta cần làm chỉ là ngừng lại sự miệt thị và chỉ trích.

- Không sợ hãi bóng tối, là bởi trong lòng đã có ánh sáng.

- Không sống trong quá khứ, cũng không sống ở tương lai, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất.

- Rất lâu sau này bạn sẽ nhận ra, mỗi thời kỳ bạn từng đi qua đều là đẹp nhất, nếu nói thực sự có điều gì hối tiếc, thì chính là khi đó đã không sống hết mình.

- Bạn luôn có cuộc sống của riêng mình, chạy lên chuyến tàu trên đường ray của người khác sẽ không bao giờ đến được trạm dừng bạn muốn.

- Trở thành một bản thân tốt hơn, độc nhất vô nhị, chính là toàn bộ ý nghĩa của thanh xuân và nỗ lực.

- Nếu hôm nay bạn không sống ý nghĩa hơn hôm qua thì ngày mai đến còn ý nghĩa gì nữa?

- Tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết, thứ bạn muốn chỉ có thể tự bạn giành lấy, việc phá bỏ giới hạn của bản thân mình cũng chỉ mình bạn làm được.

- Không để người khác phải lo lắng là phẩm chất đáng tin nhất.

- Không thích bản thân của hiện tại thì chỉ có cách dốc sức thay đổi, chỉ có cách bắt tay hành động mà thôi, bởi chuyện này chỉ mình bạn có thể làm được, chỉ mình bạn mới có thể tìm được lối ra cho bản thân.

- Không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực, nhưng trong lúc theo đuổi ước mơ, bạn sẽ tìm được một bản thân tốt hơn, một con người lặng thầm nỗ lực, hoàn thiện và thỏa mãn, bạn sẽ thỏa mãn với những việc mình làm.

- Chỉ khi dồn hết tâm huyết làm tốt việc trong tầm tay như vậy thì lúc nghỉ ngơi bạn mới có thể bình yên thư thái.

- Trên thế gian này không có ai vừa bắt đầu đã có cùng một tần số với bạn. Trong hai người nhất định phải có một người dừng lại kéo người phía sau, hoặc người bị bỏ lại phía sau phải thực sự nỗ lực, dốc sức theo kịp bước đi của người phía trước.

- Người đột nhiên tức giận với bạn, bạn thực sự không hề biết trong lòng người đó đã nhẫn nhịn bạn bao nhiêu lần.

- Không có ai trời sinh đã thuộc về ai, mỗi một người đến với bạn, bằng lòng vì bạn mà dừng bước đều đáng được trân trọng. Mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng, không có biện pháp bảo quản nào tốt hơn sự cảm kích trong lòng.

- Bạn chỉ cần kiên trì đến cùng với giá trị quan đúng đắn của mình là đủ, tự khắc sẽ có người đợi bạn nơi cuối con đường.

- Nếu không tìm được người chia sẻ ngọt bùi thì cho dù bạn có thành công đến mấy cũng không còn ý nghĩa.

- Đời người vốn là một hành trình lang bạt không hồi kết, nhưng một khi đã thấy được đích đến thì cho dù năm tháng có trùng trùng cũng không cảm thấy đằng đẵng.

- Trước tiên hãy yêu lấy chính mình, lúc đó bạn mới có khả năng yêu thương người khác. Muốn bước tiếp cùng ai đó, vị thế tốt nhất là sóng vai cùng đồng hành.

- Chỉ cần khi ở bên người kia bạn cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, không phải thấp thỏm bất an là được, còn lại những thứ khác đều là thừa thãi.

- Khi bạn cảm thấy khó khăn, hãy nghĩ tới người thân của mình luôn ở phía sau. Đó chính là lý do để chúng ta kiên cường.

- Đồ tốt đừng cất quá kỹ, việc hôm nay có thể làm chớ để đến ngày mai.

- Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiến về phía trước, cho dù mơ hồ, hoang mang cũng phải hướng về phía trước. Chúng ta gặp trắc trở, chúng ta vấp ngã, chúng ta mất phương hướng, sau đó vẫn đứng dậy bước tiếp.

- Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng