Hậu vụ 'bê bối tình dục' chấn động Hà Giang (1):

Cuộc sống sau khi 'đứt gánh giữa đường' của cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang

03/05/2013 08:09
N.P.V/Người đưa tin
Các vụ "bê bối tình dục" liên quan đến Sầm Đức Xương - cựu hiệu trưởng trường cấp 3 Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) một thời đã gây ra cơn "địa chấn" trong dư luận xã hội.

Với nhiều "lớp lang" cần bóc tách, vụ án đã để lại nhiều "dấu ấn" đau lòng mà cho đến nay, chưa hẳn đã nguôi ngoai...

Bên cạnh đó, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trường Tô, trong một sự thật bị phơi bày khác, cũng đã bị cách chức. Đằng sau những "bê bối tình dục" liên tiếp gây sửng sốt này là những số phận éo le, những bi kịch cuộc đời và các tranh cãi pháp lý về tài liệu, chứng cứ liên quan.

Kỳ 1: Cuộc sống sau khi “đứt gánh giữa đường” của cựu chủ tịch tỉnh

Cuộc sống sau khi 'đứt gánh giữa đường' của cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang ảnh 1

Hiện cựu Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô sau vụ án Sầm Đức Xương (năm 2010) đã trở về cuộc sống của người dân thường với thú vui điền viên.

Con đường đi đến đỉnh vinh quang

Sinh năm 1953, nhằm tháng 6, mang tuổi Quý Tỵ, ông Nguyễn Trường Tô có những thăng trầm và thuận lợi về con đường sự nghiệp của mình. Thuở thiếu thời, lam lũ ở miền quê Thái Bình cùng cha mẹ, bằng sự chăm chỉ và cần mẫn của mình, ông đã thi đỗ trường đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi ra trường, ông đã tìm lên Hà Tuyên (lúc này gồm hai tỉnh là Tuyên Quang và Hà Giang) công tác vào những thập niên 80 của thế kỷ 20. Hà Tuyên lúc đó là một tỉnh lớn, bao gồm tới 17 huyện thị, với những huyện xa tỉnh đến cả 300km như Đồng Văn, Mèo Vạc thì đối với nguyện vọng của cử nhân Nguyễn Trường Tô luôn được chào đón. Cử nhân Nguyễn Trường Tô lúc đó đã được tiếp đón và phân về công tác tại sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh.

Tuy Hà Tuyên lúc này kinh tế chưa phát triển, thu nhập chưa hấp dẫn, chế độ đãi ngộ còn hạn chế, nhưng bằng sức trẻ và kiến thức của mình, Nguyễn Trường Tô đã gây nhiều sự chú ý. Hồi ấy, một dải biên viễn xa xôi, có tới trên 20 dân tộc, với những miền quê nghèo như Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc  xa xôi, hiểm trở. Những người đã công tác cùng thời với Nguyễn Trường Tô trong thời gian này không thể quên được dáng người gầy nhom, nước da bánh mật cùng điệu cười đặc trưng của ông.

Không nề hà gian khó, ông Tô đi, đến với dân và triển khai công tác. Hồi ấy, chưa tách tỉnh nên Hà Giang và Tuyên Quang lấy Thị xã Tuyên Quang (nay là TP.Tuyên Quang) làm "trung tâm đầu não". Không ai, trong đó có cả Nguyễn Trường Tô có thể quên đi được cái cảnh cán bộ được (mà hồi ấy anh em hay gọi là bị) phân đi công tác tại bốn huyện vùng cao lúc bấy giờ. Sáng ngồi xe khách, ì ạch mãi, xẩm tối mới lên được Hà Giang.

Nhà hàng, khách sạn lúc này chưa có, quán xá cũng chẳng có mấy, nên thông thường cán bộ trong đó có Nguyễn Trường Tô đều lấy nhà anh em, hay phòng khách của ban ngành là chỗ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, lại bắt xe khách, ì ạch leo những con dốc hiểm trở như Pắc Sum, Cán Tỷ, Tám Khoanh... Miệt mài như vậy đến xẩm tối cũng mới vượt được 150km để lên hai huyện xa nhất là Đồng Văn, Mèo Vạc. Đấy là xe cộ may mắn thông, xuôi chứ trục trặc thì chưa biết thế nào.

Khi Hà Tuyên tách tỉnh, ra làm Tuyên Quang và Hà Giang bây giờ, cán bộ phải "xẻ ra" để lên Hà Giang công tác. Nhiều người đã tìm cớ, tìm cách để ở lại, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ hay là với khả năng "nhìn xa, trông rộng", Nguyễn Trường Tô đã  "chọn" lên Hà Giang. Cũng từ đó, con đường quan lộ của ông Tô khá hanh thông. Từ cán bộ Sở, bằng sự năng động, "dám nói, dám làm và... dám chịu", Nguyễn Trường Tô đã nhanh chóng được lãnh đạo tiền nhiệm đề cử làm Chánh văn phòng Ủy ban. Sau đó, ông Tô lại được bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy thị xã Hà Giang.

Không lâu sau, ông lại sang giữ chức Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư. Lúc này Hà Giang là một tỉnh nghèo, các nguồn vốn đầu tư về đây tương đối nhiều. Có người bạo mồm còn nói ông Tô về nhậm chức này thật chẳng khác gì "nước chảy chỗ trũng". Từng bước hanh thông trên con đường quan lộ, ông Tô đã lên tới chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ai cũng bảo gia đình ông bắt đầu phát phúc, ông bắt đầu phát vận. Nhưng chẳng ngờ, đây là cương vị cuối cùng của đời quan chức mà ông đảm trách cùng những hậu họa đến khó lường của... bia miệng nghìn năm.

Cuộc sống sau khi 'đứt gánh giữa đường' của cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang ảnh 2

Ông Nguyễn Trường Tô khi còn đương chức.

Sự thật trần trụi

Ông Tô bắt đầu "gặp rắc rối" khi "vụ án mua dâm Sầm Đức Xương" đầy tai tiếng bị đưa ra ánh sáng. Cho đến nay "bản danh sách đen" kia vẫn khiến dư luận tò mò. Ông Tô đã trở thành một trong 13 nhân vật trong "danh sách đen" do hai bị cáo là Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy khai báo nên ông Tô đã trở thành tiêu điểm đáng chú ý. Nhưng do không đủ căn cứ truy xét nên ông Tô vẫn không hề hấn gì. Dư luận từng dậy sóng "đòi" làm rõ nội dung này, song việc làm rõ, có hay không, là việc của cơ quan chức năng. Nói như các cụ "chạy trời không khỏi nắng" mọi việc trở nên nghiêm trọng khi những bức ảnh "nuy" chết người của ông Tô bị lộ ra từ chiếc máy điện thoại Nokia N73 của một gái bán dâm có tên Nguyễn Thị Dung (tên gọi khác là Nguyễn Thị Trang) bị bắt ngày 22/11/2006 tại khách sạn Thủy Tiên (Tổ 10, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang). Cơ quan chức năng xác định các bức ảnh đó chính là của ông Tô...

Sau đó, theo Quyết định số 1718 - QĐNS/TW ngày 19/7/2010 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng...

Và thú "điền viên xa xỉ" nơi phố núi

Từ một “quan đầu tỉnh”, được coi là "khá chịu chơi",   với "một thời kẻ đón người đưa", hiện ông Tô đã trở thành một công dân bình thường. Ông không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào và đang "vui thú điền viên" với khu trang trại sinh thái trên ngay mảnh đất cực Bắc. Ngoài căn nhà  bạc tỷ nằm giữa thị xã (nay là TP.Hà Giang), sau khi "về vườn" ông Tô đã cùng gia đình đầu tư một khu trang trại cách Hà Giang 8km trên con đường kinh lý Hà Giang - Hà Nội. Nếu ai đã từng đến khu trang trại sinh thái không thể không trầm trồ mà khen tính "phong thủy" của việc lựa đất chọn chỗ của ông.

Trang trại của ông đúng với thế "tả thanh long, hữu bạch hổ", hay có người còn nói là thế "lưng dựa sơn, chân đạp thuỷ". Phóng tầm mắt ra là cả một khúc quanh của con sông Lô nơi thượng nguồn với sự uốn mình mà phần bồi dành cả về phía trang trại. Trang trại cũng là nơi "cận thủy, cận giang" vì ngay trước mặt là con đường Quốc lộ số 2 để hanh thông lên bốn huyện phía Bắc, lên cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Ngôi nhà làm theo mô típ những nhà truyền thống nơi đồng bằng bắc bộ. Kèo cột, câu đầu... được chạm trổ công phu cùng những mang và mộng. Ngôi nhà này được chọn làm chính, nhìn ra sông với các loại cây cảnh, bon sai được kiến tạo. Trong các loại cây cảnh mà ông Tô đã kỳ công sưu tầm này không ai có thể không để mắt đến loại thông tre. Đây là một thứ cây mà chỉ riêng Hà Giang và một số tỉnh biên giới phía Bắc có, được coi là thứ quý hiếm, đã từng được đưa vào sách đỏ. Nhìn những thứ cây này, nhiều người chơi cây cảnh cũng phải lắc đầu nể phục vì "cái thói khác người" của thứ cây này. Nó rất khó trồng, khó chiều, hơn cả thú "vua lan, quan trà" mà các cụ ta thường hay gọi...          

Kỳ 2: Tái tê với mảnh đời buồn của nữ sinh lớp 8

N.P.V/Người đưa tin