Mặc dù tay đau vì hàng ngàn mũi tiêm chọc để chữa căn bệnh ung thư máu ở khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng em Nguyễn Quốc Tuấn (9 tuổi) vẫn loay hoay cố gắng viết thư cảm ơn lớp học Hy vọng trước khi về quê tự điều trị, hàng tháng lên kiểm tra định kỳ.
Tuấn chia sẻ: “Đã một tháng rưỡi em chưa được về thăm nhà. Đợt điều trị này là lâu nhất. Sáu ngày nữa em sẽ lên để kiểm tra và trở lại lớp học”. Bức thư cảm ơn này Tuấn phải đòi mẹ ngồi bên cạnh viết trong buổi tối để sáng hôm sau kịp gửi cho thầy cô và các bạn Lớp học Hy vọng.
Ở lớp Tuấn là một trong những học sinh vui tính, nói nhiều, bạo dạn nhất. Gắn bó với lớp học ngay từ khi khai giảng, có những hôm vừa truyền xong giục mẹ đỡ xuống lớp để học chung với các bạn.
Chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ của Tuấn) nói: “Cả tối hôm qua ngồi tạm chiếc bàn ăn của phòng để viết nắn nót từng chữ một. Tuấn cặm cụi ngồi viết đi viết lại hai lần mới ưng ý đấy cô ạ”.
Toàn văn bức thư cảm ơn mà Tuấn gửi lại cho các bạn lớp học Hy vọng:
Thư cảm ơn
Tên em là: Nguyễn Quốc Tuấn.
Em là học sinh của Lớp học Hy vọng. Trong thời gian em điều trị tại khoa Ung Bướu, em được các anh chị tình nguyện viên của lớp học Hy vọng giới thiệu cho em để em được đi học.
Từ ngày em được đi học em rất chi là vui, em rất cảm ơn các thầy các cô trong lớp học hy vọng đã tạo cho em niềm vui khi em đang trong cơn mệt mỏi. Em vô cùng cảm ơn cô Phượng, cảm ơn cô và các thầy. Đợt này em được về thăm ông bà và bố và em trai, em rất chi là vui mừng khi em được về thăm những người thân của em. Nhưng em vẫn hơi buồn một tí tẹo là không được học những buổi học của các thầy các cô, em mong cô và các thầy sẽ luôn giữ mãi lớp học để lần sau em ra em được tiếp tục đi học.
Nguyễn Quốc Tuấn
Hà Nội, ngày 19/12/2011