Đã có rất nhiều tấm lòng muốn sẻ chia, yêu thương đến với những “học sinh đặc biệt” ở lớp học Hy vọng với mong muốn đem đến cho các em niềm vui, sự lạc quan, sức mạnh để hàng ngày chống chọi lại bệnh tật đang mang trong mình. Và cô sinh viên Lê Hoài Hương là một người như thế - “cô giáo” đa tài, “nói tiếng Anh như Tây”.
“Cô giáo rất xinh, dễ thương, tốt bụng, nói tiếng Anh hay như người Tây mà cô học rất giỏi…” – Đó là những lời mà những người học trò đặc biệt dành cho “cô giáo” Hương ngay sau buổi học đầu tiên.
Vừa dạy tiếng Anh, kiêm cả dạy đàn hát
Mong muốn giúp đỡ các em nhỏ không may mắn đã có trong suy nghĩ của Hương, khi còn là cô bé 16 tuổi. “Mình đã muốn làm từ thiện từ khi còn ở Việt Nam nhưng bố mẹ không cho vì lúc đó mình chuẩn bị sang Úc. Sang Úc, mình thường xuyên tìm và rất muốn giúp đỡ các em ở Việt Nam có hoàn cảnh nghèo, không thể đi học được. Và mình đã quyết tâm khi nào trở về Việt Nam sẽ thực hiện mong muốn đó”, Hương khẳng định.
Ngay ngày hôm sau cô đã tham gia làm tình nguyện viên kèm các em trong giờ học vẽ và mạnh dạn đăng ký làm cô giáo dạy tiếng Anh, dạy vẽ, dạy đàn piano cho các bé.
Hương chia sẻ về động lực trở thành “cô giáo đặc biệt”, cô tâm sự: “Mặc dù các em có sức khỏe không tốt, nhưng các em rất ham học, mong muốn đến trường nên mình hy vọng sẽ mang cho các em chút kiến thức, niềm vui, sự lạc quan để giúp các em có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật”.
Buổi đầu tiên đến với lớp học với vai trò là tình nguyện viên trong buổi học vẽ của thầy Quảng, Hương khó lòng kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy các em cà nhắc từng bước đến lớp, thấy những cánh tay bầm tím vì những mũi tiêm truyền, thấy những cái đầu trọc lốc vì căn bệnh ung thư quái ác, thấy những ánh mắt trẻ thơ ham học, ánh lên niềm hy vọng được sống, được đến trường.
Hương vẫn còn xúc động khi kể cho tôi nghe câu chuyện về cậu bé Kiên với con mèo tên Nhà trong giờ học vẽ đó. “Em Kiên chỉ thích vẽ siêu nhân và màu đỏ, nên sản phẩm cuối cùng của em ý con mèo toàn những hình tròn, tam giác, ô vuông màu đỏ. Và em ấy đặt tên con mèo là Nhà. Lúc đó mình sững người lại và rất thương em ý”.
Không chỉ Kiên mà những em ở đây có thể đã hơn một tháng nay, hai tháng nay em ấy chưa được về nhà thăm ông bà, anh chị em; không được gặp lại thầy cô, bạn bè…
Nụ cười của các bé là niềm vui lớn nhất
Hương chia sẻ rằng đến với lớp học, niềm vui lớn nhất mà cô nhận được chính là thấy được nụ cười của các em. Hương vui mừng khi kể lại lúc nhận được điện thoại báo rằng ngày mai đến dạy tiếng Anh ở lớp học Hy vọng, Hương rất hồi hộp và chạy loạn lên vì không biết làm thế nào, dạy những cái gì, mua quà gì cho các em…Rồi niềm vui nhận được khi một số bệnh nhân nhí ở lớp học tươi cười reo lên: “A, cô giáo con kìa mẹ ơi!” khi tình cờ gặp ở ngoài cổng viện.
“Thực sự lúc đó mình rất cảm động, rất vui vì mình mới gặp các em ấy có một lần nhưng vẫn nhớ mình. Các ba mẹ em ý cười với mình nữa, khiến mình thấy vui hơn rất nhiều”, Hương nhớ lại.
Bởi lớp học đặc biệt nên phải có cách dạy đặc biệt. Hiện tại, Hương chưa có giáo trình riêng, nhưng Hương rất đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và khẳng định rõ ràng: “Mĩnh sẽ tìm ra cách dạy dễ hiểu, tốt nhất, cuốn hút nhất cho các em. Chắc chắn mình sẽ nghĩ ra”.
Trong buổi đầu tiên, Hương dạy tiếng Anh qua những hình ảnh sinh động, dễ hiểu bằng các bài hát hài hước, đầy ý nghĩa. Cô kiên nhẫn dạy các em từng từ mới, cách phát âm chuẩn rồi hướng dẫn từng đoạn lời, nhạc điệu bài hát “You are my sunshine”.
Chia sẻ về buổi “đứng lớp” đầu tiên trong đời, “cô giáo” Hương nói: “Đến giờ mình vẫn còn hồi hộp. Mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được thấy các em rất ngoan, mặc dù đang chịu đau nhưng vẫn chăm chú học tiếng Anh”.
Nói đến đây, Hương không kìm được nước mắt, xin lỗi tôi rồi vội quay đi. Hương tâm sự: “Biết các em ốm nặng, thấy các em trọc hết, thấy em Duyên cà nhắc chân đến lớp, khi mình hỏi thì Duyên nói đã lấy hết ven chọc tủy ở tay, giờ chuyển sang chân nên chân rất đau. Khi mình biết được thông tin, hầu hết các em ở đây đều bị ung thư, có thể không sống được, mình lặng người, thấy nặng nề lắm”.
Được biết, Hương mới tập xe máy được 1 tuần, đường phố Hà Nội cũng “mù tịt” nên mỗi lần đi đến lớp học Hy vọng, “cô giáo” đều nhờ mẹ chở đi. Nhưng Hương khẳng định chắc chắn rằng: “Chừng nào còn ở Việt Nam thì Hương vẫn tiếp tục gắn bó với lớp học Hy vọng, với các em”.
Sẽ còn rất nhiều tấm lòng muốn mang “con chữ” lên tận giường bệnh cho các em như “cô giáo” Hương để giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tiếp thêm động lực để chống chọi với căn bệnh mà các em đang mang trong mình.
Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về: - Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888 - Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy - Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn |