GS Vũ Minh Giang: Đừng kỳ vọng đổi mới là giải quyết xong tất cả mọi chuyện

06/05/2022 06:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi đổi mới căn bản, toàn diện, với môn Lịch sử thì chúng ta phải tôn trọng như là một khoa học. Và như vậy phải tôn trọng người học bằng những ý sáng tạo.

Đó là chia sẻ của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội khi trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề Lịch sử là môn học lựa chọn ở cấp trung học phổ thông từ năm học 2022-2023.

Lịch sử phải là môn học đi đầu trong đổi mới

Theo Giáo sư Vũ Minh Giang, ở Chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình cũng như các môn học đều được thiết kế tích hợp theo hướng tiếp cận năng lực chứ không tiếp cận nội dung, tức là không dạy kiến thức cụ thể nhiều. Môn Lịch sử không nằm ngoài khuynh hướng này.

Môn Lịch sử (bao gồm cả Việt Nam và thế giới) đã được dạy một cách hoàn chỉnh và có hệ thống được dạy ở giai đoạn trung học cơ sở.

Trong phần đầu của giai đoạn này lịch sử còn được tích hợp với địa lý giúp cho học sinh hiểu sâu sắc hơn về đất nước và không gian diễn ra các sự kiện lịch sử. Đây là một trong những giải pháp đổi mới rất căn bản.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC)Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, chương trình lịch sử trong giai đoạn này đặt ra yêu cầu làm cho học sinh yêu và say mê tìm hiểu Lịch sử.

Từ bậc trung học phổ thông, môn Lịch sử lại tiếp tục nhưng theo hướng chuyên sâu, gắn với định hướng phân ban sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Tự chọn trong giai đoạn này có ý nghĩa tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho học sinh, định hướng sẽ chia các ban khác nhau ra.

“Khi thấy chủ trương "lựa chọn" đối với môn Sử thì có ý kiến cho rằng như vậy là đánh giá thấp, là coi nhẹ môn Sử. Khía cạnh tích cực của luồng ý kiến này là sự quan tâm rất đáng trân trọng của xã hội đến tầm quan trọng của môn Lịch sử.

Môn Lịch sử không chỉ là một khối kiến thức thông thường mà còn giúp cho người học dung dưỡng tình cảm, nâng cao ý thức đối với đất nước, đối với dân tộc. Tôi cho đấy là biểu hiện tốt, một điều đáng mừng”, Giáo sư Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư Giang, mục đích của đổi mới đối với môn Lịch sử lần này là thay đổi một cách căn bản về phương pháp xây dựng chương trình, tiếp cận, không dạy nhiều kiến thức cụ thể, không bắt phải nhớ những năm tháng, sự kiện.

Mà trên cơ sở những kiến thức căn bản nhưng tối thiểu đó người học cảm thấy môn học hấp dẫn, kích thích sự sáng tạo, sự đam mê. Đó chính là cái đích hướng tới của môn lịch sử.

Cái gọi là "lựa chọn" thì phải hiểu rằng ở trung học phổ thông, học sinh bắt đầu định hướng nghề nghiệp cho mình.

Lúc đó hướng vào đại học gồm những lĩnh vực thiên về xã hội nhân văn thì họ sẽ chọn khối liên quan đến xã hội nhân văn, trong đó có Lịch sử.

Bởi vì chương trình Lịch sử ở trung học phổ thông đã thiên về các chuyên đề, sâu hơn là thông sử. Nó không phải là những kiến thức cơ bản nữa mà bắt đầu kiến thức chuyên sâu. Cũng giống như những môn Lý, Hóa, lúc đó học sinh bắt đầu đi sâu vào lĩnh vực của khoa học tự nhiên.

Chúng ta hiểu như thế để thấy rằng không phải dạy Lịch sử một mạch từ lớp 1 đến lớp 12 mới là coi trọng.

Mà chúng ta đang thiết kế theo hướng có một giai đoạn trang bị kiến thức cơ bản tối thiểu, giải quyết ở trung học cơ sở, còn trung học phổ thông là nâng cao chuyên sâu thì lúc đó từ "lựa chọn" - phải tôn trọng nguyện vọng của người học.

Phải tôn trọng môn Lịch sử như một khoa học

Năm học 2022-2023, chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai đối với lớp 10. Để việc triển khai có hiệu quả, Giáo sư Vũ Minh Giang có một số điều cần chia sẻ với ngành giáo dục.

Thứ nhất, từ người làm công tác quản lý đến giáo viên phải nhận thức một cách sâu sắc rằng dạy Lịch sử mà áp đặt thì sẽ không thành công.

Nhưng dạy Lịch sử mà biết khơi gợi, để cho người học tìm thấy ở đằng sau những trang giáo khoa, bài giảng của thầy cô giáo còn rất nhiều những thứ bí hiểm khác.

Khơi gợi việc người ta đi tìm tòi đấy chính là thành công của đổi mới toàn diện và căn bản đối với môn Lịch sử này. Bởi vì thực ra làm sao một thời lượng rất hạn chế trên lớp mà có thể dạy được hết tất cả các thứ.

Giáo sư Vũ Minh Giang cho rằng, phải tôn trọng môn Lịch sử như một khoa học (Ảnh: LT)

Giáo sư Vũ Minh Giang cho rằng, phải tôn trọng môn Lịch sử như một khoa học (Ảnh: LT)

Thứ hai, chú ý rằng phải tôn trọng người học với ý nghĩa là học sinh đang học một môn khoa học chứ không phải là học những tín điều "như thế là như thế, không thể khác được".

Mình muốn truyền đạt một kết luận gì đó thì phải có đủ sức thuyết phục, để học sinh thấy rằng thầy cô kết luận như thế là quá chuẩn, chứ không phải "chuẩn hay không chuẩn không quan trọng mà phải học như thế". Cái đó gọi là áp đặt, thiếu khách quan.

“Khi chúng ta đổi mới căn bản, toàn diện, với môn Lịch sử thì chúng ta phải tôn trọng như là một khoa học. Và như vậy phải tôn trọng người học bằng những ý sáng tạo. Đôi khi qua trải nghiệm ấy phải để cho học sinh thả trí tưởng tượng, phát huy được trí tưởng tượng”, Giáo sư Vũ Minh Giang nói.

Có một quan niệm rất sai xưa nay lịch sử là "điều mà chỉ có thế thôi, không thể khác, ai viết khác đi là sai". Quan niệm đó không phải khoa học.

Tức là cho đến nay nhận thức chúng ta là như thế, chứ không phải là cứ mãi mãi như thế. Cái đó phải rất chú ý trong giảng dạy.

Một điểm nữa Giáo sư Giang cho rằng: “Phải có tác động ở bậc vĩ mô, tức là có lẽ phải rất nhiều ngành, nhiều giới tham gia vào giáo dục lịch sử.

Tôi lấy ví dụ như các nhà văn còn ít tham gia, các chương trình nghệ thuật điện ảnh cũng ít lắm. Trong khi đó các nước khác tôi thấy họ làm những phim lịch sử hấp dẫn vô cùng, còn ta thì rất hiếm hoi có bộ phim nói về lịch sử có giá trị. Phải làm sao coi trách nhiệm đó là trách nhiệm xã hội của nhiều giới, nhiều ngành.

Bên cạnh đó, chúng ta có rất nhiều di tích nhưng vẫn tồn tại dưới dạng tiềm năng, tức không tham gia vào quá trình giáo dục.

Tôi lấy ví dụ Gò Đống Đa là chứng tích của chuyến công rất oanh liệt thế kỷ XVIII, mà đọc xong thì ai cũng cảm thấy rằng đây là chuyện ly kỳ, nhưng người mà không hiểu đến đây chỉ thấy một gò đất, một miếu thờ và một năm đúng có một ngày rầm rộ trống chiêng, còn 364 ngày khác là im lìm. Thì mình phải làm sao cho sự kiện "sống dậy" bằng một hình thức nào đó tái hiện.

Tôi lấy ví dụ như ở nước ngoài một di tích rất là hoành tráng, người ta đến xem di tích và có một bảo tàng dựng lại quá trình xây dựng di tích như thế nào. Đồng thời, bán vé để mọi người vào tham quan.

Điều cuối cùng tôi phải nói, đừng kỳ vọng rằng mỗi lần chúng ta đổi mới là đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện ổn định rồi hay là hoàn chỉnh rồi, không phải vậy.

Chính vì thế cho nên tôi thấy việc triển khai trên quy mô rộng lớn như thế này là một bước, nhưng rõ ràng cũng có thể tiếp tục phát triển theo chiều sâu.

Môn Lịch sử, tôi đã từng nói là phải đi đầu trong đổi mới, bởi vì môn này là gần như tích chứa rất nhiều những hạn chế của cách giáo dục cũ, khiến cho người học sợ, chán.

Bây giờ đổi mới, đi tiên phong, là chỗ khơi gợi để từ môn học người ta rất sợ trở nên chẳng đáng sợ cả, lại thấy hay. Ở đây cũng đòi hỏi phải thay đổi một cách rất căn bản”.

LÃ TIẾN