Trẻ con đứng đâu giữa hai làn đạn mà các cụ bạc đầu ra sức bóp cò?

07/01/2020 06:00
Xuân Dương
(GDVN) - Thiết nghĩ dù quan điểm có đối chọi thế nào thì xin các giáo sư hãy vì con cháu chúng ta chứ không phải vì cái sĩ của riêng mình.

Sự kiện cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhóm tác giả bộ sách giáo khoa “Công nghệ giáo dục” (Công nghệ) khiến cho bầu trời học thuật giáo dục đang u ám bỗng lóe sáng như có tia chớp giữa cơn giông.

Tia chớp ấy giống như tia X trong ngành Y dùng để chụp, chiếu bộ phận bên trong cơ thể con người.

Sự khác biệt giữa Y khoa và Giáo dục là ở chỗ thứ mà ngành Y quan tâm có hình dạng, kích thước, màu sắc cụ thể, còn thứ mà Giáo dục quan tâm là tâm và tầm của một số cây đa cây đề trong việc dạy trẻ con. 

“Tâm và Tầm” tuy vô hình nhưng nhờ có tia chớp ấy mà người ta nhìn rất rõ, tuy vậy dùng nó để chẩn bệnh thì không phải ai cũng làm được. 

Vì là người ngoài cuộc, lại chẳng có vai vế gì để xen vào câu chuyện học thuật cao siêu của các giáo sư, phó giáo sư nên xin không bàn chuyện đổi mới hay đổi cũ, hình tròn hay hình méo.

Có người không biết là cao hứng hay nịnh khéo bảo rằng, luận về kinh tế, cả thế giới mây mù phủ bóng, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ ở Việt Nam.

Có điều, chuyện đôi co nảy đom đóm giữa các giáo sư, phó giáo sư trong cuộc họp tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến kẻ nghe, người nhìn ngơ ngác hỏi nhau “Thế trẻ con nằm ở đâu giữa hai làn đạn mà những vị đầu bạc liên tục bóp cò?”.

Các giáo sư bận cãi nhau, trẻ con ở đâu? (Tranh chỉ mang tính minh hoạ: clipartportal.com)
Các giáo sư bận cãi nhau, trẻ con ở đâu? (Tranh chỉ mang tính minh hoạ: clipartportal.com)

Một số tác giả tường thuật cuộc họp có vẻ khá vô tư, nhưng đọc kỹ sẽ thấy không phải bài nào cũng đưa tỉ mỉ từng lời vàng ý ngọc của những người tham dự cuộc họp mà không “nghiêng nghiêng vành nón” tí chút. 

Một vị phía Công nghệ chẳng kiêng nể gì khi nói về quyền hạn của cấp Thứ trưởng:

“Thứ trưởng có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề Thủ tướng giao không thì mới làm việc tiếp vì tôi biết có những văn bản Thứ trưởng ký rồi nhưng Bộ trưởng vẫn thu hồi được”.

Theo ngôn ngữ của vị này, không biết có phải ám chỉ vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ công chức của Bộ hồi tháng 9/2019?

Bộ Giáo dục nên dứt điểm với sách của thầy Đại, không nên dây dưa nữa
Bộ Giáo dục nên dứt điểm với sách của thầy Đại, không nên dây dưa nữa

Được biết hàm Thứ trưởng do Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm và chức danh này do Ban Bí thư quản lý theo Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt nhà nước Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Năm 2020 này, Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch Asean. Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Hai vị phía Hội đồng thẩm định sách giáo khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hội đồng) đốp chát:   

Lời ông Phó giáo sư: “Nể Giáo sư Đại vì ông là nhà tâm lý học, không phải nhà toán học nhưng lại viết sách giáo khoa toán”;

Lời ông Giáo sư: “Giáo sư Đại là nhà toán học, nhà tâm lý học nhưng không hiểu về văn học”. [1]

Theo cách lập luận này, những người có bằng cấp về kinh tế không nên lấn sân sang lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Xây dựng,…? Còn ông Văn Cao chỉ nên sáng tác nhạc, đừng có vẽ, ông Nguyễn Đình Thi chỉ nên viết văn, đừng có sáng tác nhạc,…

Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không thể một mình một kiểu được
Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không thể một mình một kiểu được

Phía Công nghệ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải áp dụng quan điểm linh hoạt, mềm dẻo khi chỉ đạo việc thẩm định sách giáo khoa, viện dẫn ý kiến của một vị giáo sư, rằng “Sách của Giáo sư Đại cần một cách thẩm định khác”, rằng “thẩm định chỉ là bước 1 và cần tiếp tục thực nghiệm”,…

Tóm lại sách công nghệ cần được thẩm định theo quy trình riêng, phải bảo đảm “mềm dẻo, linh hoạt” không cùng cách thức với các bộ sách khác.

Đòi hỏi này hình như không có gì quá đáng, chẳng hạn đường sắt Cát Linh – Hà Đông vì là “biểu hiện của tình hữu nghị” nên phải được đội vốn gấp mấy lần, phải được kéo dài thời gian thi công hàng chục năm,…

Ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên coi việc thẩm định sách giáo khoa chỉ là một bước, tiếp theo cần đưa các sách giáo khoa đã qua thẩm định dạy thử nghiệm một thời gian hình như lại là một ý kiến xác đáng.

Nhưng nếu sách mới qua thẩm định cũng cần “thử nghiệm” thì liệu có nên để sách đang thử nghiệm tiếp tục thử nghiệm cùng rồi sau đó hãy kết luận?

Đỉnh điểm của cuộc họp là phát biểu của hai vị Giáo sư, đại diện phía Công nghệ cho rằng phát biểu của vị Phó Giáo sư phía Hội đồng là: “Tư duy kinh nghiệm của một người dạy thêm lão luyện”, vị Giáo sư phía Hội đồng thì cho rằng “Nếu cứ như thế ông sẽ khinh bỉ, không nói chuyện”. [1]

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc đối thoại bàn về sách giáo khoa cho trẻ cấp tiểu học chứ không phải để các giáo sư mạt sát nhau.

Người xưa rất ít ai sống được 70 tuổi nên Đỗ Phủ mới viết “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (Người thọ 70 xưa nay hiếm).

Khổng Tử nói “Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ” nghĩa là khi người ta 70 tuổi sẽ đạt đến sự hoàn hảo về cách đối nhân, xử thế; Nói hay làm điều gì cũng dựa vào cái tâm của mình và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ. 

Sống đến 80 thì càng hãn hữu, nếu có thì “Bát thập như nhi” nghĩa là người sống đến 80 tuổi sẽ như trẻ con, ăn phải có người bón, đi phải có người dìu, nói không biết đúng sai.

Sự thật không thể chối cãi là dù Thứ trưởng hay Bộ trưởng chủ trì cuộc họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng khó kiềm chế sự nóng giận của các bậc lão làng. 

Phải chăng cuộc họp chỉ là diễn đàn để các giáo sư, phó giáo sư hai phía Công nghệ và Hội đồng giải tỏa bức xúc?

Nếu quả vậy thì cuộc họp này chỉ là con sâu trong nồi canh học thuật hay cũng cho thấy phần nào thực trạng của một bộ phận gọi là “nguyên khí quốc gia”?

Khi tranh luận lạc đường
Khi tranh luận lạc đường

Trên đời này, chẳng có gì hoàn thiện 100%, cũng chẳng có gì là vĩnh viễn không thay đổi, thế nên cổ nhân mới nói “bản tính khó rời” chứ không phải là không thể “rời”.

Người phương Tây đề cao tính cách cá nhân nhưng sẵn sàng cùng nhau hoàn thành công việc tập thể.

Còn người Việt hiện đại có lẽ chỉ quen làm việc trong cái gọi là “Nhóm lợi ích”. Những gì không mang lại lợi ích cho nhóm của mình thì sẵn sàng gạt bỏ.

Nếu cả hai phía Công nghệ và Hội đồng cùng bình tĩnh, cùng thực hiện các nguyên tắc: “Lắng nghe; Thuyết phục; Tôn trọng; Sẻ chia” thì đâu nên nỗi.

Thiết nghĩ dù quan điểm có đối chọi thế nào thì xin các giáo sư hãy vì con cháu chúng ta chứ không phải vì cái sĩ của riêng mình.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tuoitre.vn/doi-thoai-gay-gat-giua-hoi-dong-tham-dinh-sach-va-giao-su-ho-ngoc-dai-20200103082203491.htm

Xuân Dương