Trò chuyện với thầy Hiệu trưởng cho 22 học sinh lưu ban về học thật thi thật

11/05/2021 07:15
Ngân Chi
2
GDVN- Khi vẫn còn tồn tại những “trói buộc” vào đời sống giáo viên hoặc còn treo lơ lửng một sự đe dọa nào đó thì giáo viên không thể làm một cách thoải mái.

Câu chuyện học sinh “ngồi nhầm lớp” mỗi khi được “khui ra”, lại dấy lên trong dư luận không ít băn khoăn về chất lượng giáo dục. Không khó để liệt kê những trường hợp như vậy được báo chí thông tin trong nhiều năm qua, và mới đây nhất, là chuyện một học sinh tại Đồng Tháp lên đến lớp 6 mà đọc không thông, viết không thạo.

Có ý kiến cho rằng, để dẫn đến tình trạng này có nguyên nhân đến từ "bệnh ngụy thành tích" trong giáo dục.

Để “bắt mạch, kê đơn” cho căn bệnh này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với người từng khiến dư luận bất ngờ khi cho 22 học sinh ở lại lớp vì không đạt chuẩn - thầy Nguyễn Thái Phong (Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu - quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm sao "học thật, thi thật, nhân tài thật".

Thầy Nguyễn Thái Phong (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - quận Hải Châu, Đà Nẵng). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phóng viên: Thưa thầy Nguyễn Thái Phong, theo thầy, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp như học sinh lên đến lớp 6, không biết đọc, viết… vẫn còn tồn tại ở một số địa phương?

Thầy Nguyễn Thái Phong: Năm 2019, đã một bài báo viết về trường tiểu học Võ Thị Sáu, đó là năm đầu tiên tôi “gây sốc thiên hạ” khi quyết định cho 22 học sinh ở lại lớp. Và trong thời gian suốt từ đó đến nay, năm nào trường tiểu học Võ Thị Sáu cũng có số lượng học sinh lưu ban xấp xỉ 20.

Thực tế, để một học sinh ở lại lớp cực kỳ khó! Sau 3 tháng đầu tiên giáo viên vừa dạy vừa quan sát để đánh giá học sinh, phát hiện những học sinh tiếp thu chậm hơn các bạn khác, là khoảng thời gian liên tục trong 6 tháng sau đó, nhà trường và phụ huynh có sự trao đổi, đánh giá thường xuyên, xem học sinh đó tiến bộ hay không, còn mặt nào khiếm khuyết, để tìm cách khắc phục.

Không thể có chuyện nhà trường trong cả năm học, không làm gì mà cuối năm lại cho học sinh ở lại lớp. Đến khi kết quả kỳ thi cuối học kỳ II mà học sinh không đạt, thì vẫn còn 2 cơ hội nữa: Sau khoảng một tuần được giáo viên thêm, học sinh sẽ thi lại lần 2, nếu tiếp tục không đạt thì giáo viên phải có trách nhiệm kèm cặp thêm trong hè, đến tháng 8, nếu làm tiếp một bài thi nữa mà vẫn không đạt thì mới để học sinh đó ở lại lớp.

Thế nhưng, vì sao có những trường hợp, học sinh lên đến lớp 6 mà vẫn không thể đọc thông, viết thạo?

Tôi xin khẳng định, đó là sự thiếu trách nhiệm! Một mặt, giáo viên phản ánh đến nhà trường về chất lượng của học sinh không chính xác, họ không đặt quyền lợi của trẻ trong vấn đề dạy học, mà chỉ đặt vấn đề thành tích dạy học.

Bên cạnh đó, bệnh thành tích hiện nay vẫn còn tồn tại khá nặng nề trong các nhà trường. Thậm chí, ở một số tỉnh thành, tôi thấy có một con số rất “vô duyên”, đó là chỉ được phép có 0,5% học sinh ở lại lớp.

Trên thực tế, không có một văn bản nào chỉ đạo bao nhiêu học sinh được quyền lên lớp hay ở lại lớp.

Vậy mà không hiểu vì sao, từ cấp trên lại chỉ đạo xuống cấp trường, cho ra một con số như vậy? Đó cũng là một áp lực đặt lên cho lãnh đạo nhà trường, rồi lại đè nặng lên giáo viên.

Giáo viên biết là học sinh này yếu nhưng nếu để học sinh đó ở lại lớp thì sẽ nhiêu khê cho nhà trường và nhiêu khê cho chính giáo viên.

Đặc biệt, đối với những giáo viên hợp đồng, không có trong biên chế, áp lực này đe dọa đến công việc của họ bất cứ lúc nào.

Tồn tại tình trạng học sinh dù đọc không thông, viết không thạo vẫn được lên lớp. (Ảnh: Ngân Chi)

Phóng viên: Vừa rồi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chỉ đạo tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 1 chưa đạt kỹ năng đọc, viết, tính toán ở học kỳ I trên địa bàn.

Đây có phải một trong những giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp không, thưa thầy?

Thầy Nguyễn Thái Phong: Trước hết, đối với tình trạng 9,4% học sinh lớp 1 chưa đạt yêu cầu kỹ năng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng có nhiều nguyên nhân.

Có thể kể đến, về trình độ giáo viên đối với chương trình mới, có một số thay đổi, giáo viên trong bao nhiêu năm nay (nhất là đối với giáo viên dạy ở các trường công lập) có một sự ì nhất định, đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng sa sút.

Tuy nhiên, số lượng này cũng không nhiều, vì năm nay, phải chọn đội ngũ giáo viên kỳ cựu nhất, nhiệt tình, năng nổ, thực sự sâu sát đến trẻ… để tham gia dạy lớp 1.

Bên cạnh đó, không phải đứa trẻ nào cũng có năng lực tiếp thu như nhau. Đối với một lớp có sĩ số khoảng 30-40 học sinh, có thể có khoảng 5-7 em chậm phát triển trí tuệ so với độ tuổi, và sẽ có thể có khoảng 2-3 em phải ở lại lớp, cần có thêm một năm học để tiếp thu lại.

Vì thế, việc tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh ở thời điểm này cũng chỉ là sự bổ khuyết cho phương pháp, để 3-4 em học sinh “bắt kịp” các bạn cùng lớp (hoặc nhiều học sinh hơn cần bổ sung kiến thức hơn, tùy theo địa phương, cơ sở).

Thường thì ngay trong tháng đầu tiên nhận lớp, giáo viên phải liên tục quan sát, đánh giá học sinh, xem phản ứng của học sinh, năng lực tiếp thu như thế nào?

Đối với những học sinh tiếp thu chậm, thì tối đa là đến tháng thứ 3, giáo viên đã phải gửi cảnh báo đến phụ huynh, chứ không phải chờ đến cuối năm mới đưa ra những phương pháp, như tổ chức phụ đạo, rồi nhiều nơi còn bắt cả ban giám hiệu xuống dạy… Điều đó không ổn, vì chỉ là sự đã rồi, không thể kịp được!

Phóng viên: Với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý nhiều năm, thầy có giải pháp nào khắc phục việc học sinh "ngồi nhầm lớp"?

Thầy Nguyễn Thái Phong: Nhắc đến giải pháp, hiện tại, chúng ta đã có rất nhiều các văn bản chỉ đạo, nhưng nếu không thay đổi được “lối mòn” tư duy thì cũng khó hiệu quả.

 (Ảnh minh họa: Báo Tiền phong)
4 giải pháp chống ngồi nhầm lớp ngành giáo dục cần làm ngay

Vì vậy, chúng ta phải minh bạch hóa, công khai đánh giá. Chẳng hạn, nếu học sinh từ lớp dưới được đẩy lên lớp trên nhưng sau một tháng không đạt yêu cầu thì giáo viên lớp trên phải có trách nhiệm báo cáo ban giám hiệu để trước mắt giải quyết nội bộ. Nếu nhà trường vẫn muốn giấu giếm, muốn “dấm dúi” cho “qua cầu” thì tức là sẽ không bao giờ thay đổi được.

Khi học sinh lên bậc Trung học cơ sở, tức là đã được đánh giá Hoàn thành bậc Tiểu học, nhưng nếu học sinh đó không đạt những yêu cầu tối thiểu thì cần phản ánh tình trạng này lên phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan bảo vệ quyền lợi của trẻ. Nếu chúng ta làm thông được 2 khâu này thì vấn đề học sinh ngồi nhầm lớp và những sắp xếp thuộc diện bệnh thành tích sẽ giảm.

Thứ hai, phải loại bỏ những chỉ tiêu thành tích, những con số như số lượng học sinh lên lớp trong một lớp chiếm bao nhiêu phần trăm so với toàn trường… Phải loại bỏ những điều này ra khỏi thành tích của giáo viên, thì giáo viên mới mạnh dạn cho học sinh ở lại lớp hoặc đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh.

Khi vẫn còn tồn tại những “trói buộc” vào đời sống giáo viên hoặc còn treo lơ lửng một sự đe dọa nào đó thì giáo viên không thể làm một cách thoải mái, nhất là khi gặp một Hiệu trưởng ham thành tích.

Hơn nữa, Hiệu trưởng phải đồng hành với giáo viên, không thể để giáo viên “thân cô, thế cô” được. Như khi học sinh tại trường tiểu học Võ Thị Sáu nếu có em nào học yếu, giáo viên trao đổi với phụ huynh mà một thời gian sau vẫn không cải thiện được thì bản thân tôi là Hiệu trưởng sẽ phải trực tiếp mời phụ huynh, để trao đổi cụ thể và chuẩn bị sẵn cho họ tinh thần rằng con có thể sẽ phải ở lại lớp.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn thầy!

Ngân Chi

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật