Nữ sinh vui buồn lẫn lộn khi rời khu cách ly 17 La Gi để về nhà

14/09/2021 06:59
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chứng kiến những ân tình mà các anh chị ở khu cách ly 17 tại thị xã La Gi, Bình Thuận dành cho cũng sẽ trở thành động lực để con và gia đình càng sống tốt hơn.

Ngày 10/9, các cán bộ y tế, các anh bộ đội, công an đang thực hiện nhiệm vụ quản lý khu cách ly tập trung (tại Trường Trung học cơ sở Tân Hải) số 17 của thị xã La Gi, Bình Thuận nhận được bức thư tay của một cô gái đã hoàn thành thời gian cách ly gửi trước khi cô và gia đình trở về nhà.

Những người cách ly được nhận đồ (Ảnh: Trâm Anh)

Những người cách ly được nhận đồ (Ảnh: Trâm Anh)

Bức thư có đoạn viết: “Trong những ngày qua, các anh hùng thầm lặng đặc biệt là chị Bé Nam đã tận tâm lo lắng chu đáo để các em nhỏ có sữa uống, có tã bao, mọi người thì được ăn ngon, cần gì đều được các anh chị giúp. 14 ngày là khoảng thời gian không ngắn, không dài nhưng là kỷ niệm đẹp”.

Lá thư của cô sinh viên Trâm Anh gửi cho các anh chị nơi khu cách ly trong ngày về (Ảnh cán bộ quản lý khu cách ly cung cấp).

Lá thư của cô sinh viên Trâm Anh gửi cho các anh chị nơi khu cách ly trong ngày về (Ảnh cán bộ quản lý khu cách ly cung cấp).

Chủ nhân của bức thư là Trương Thị Trâm Anh, cô sinh viên Trường Đại học Phan Thiết đang cùng gia đình tạm trú tại khu phố 7, phường Bình Tân thị xã La Gi.Trâm Anh cho biết: “Gia đình em ở Tuy Phong vào La Gi đi biển. Gia đình hiện tạm trú tại một nhà trọ ở khu phố 7 phường Bình Tân.

Khi trong dãy nhà trọ có 1 gia đình F0, cả nhà em gồm 10 người (có người lớn tuổi, người trẻ và trẻ em) đều phải đi cách ly nên ai cũng lo lắng và sợ hãi vì không biết khu cách ly thế nào, sợ bị lây nhiễm chéo, đủ thứ sợ bao vây nên rất buồn và hốt hoảng.

Nhưng chỉ sau 1 ngày đến khu cách ly thì mọi sự lo lắng đã biến mất. Gia đình thấy an tâm và yêu quý nơi này hơn. Cả nhà được xếp 2 phòng ở cạnh nhau. Nơi ở thoáng mát, sạch sẽ.

Giao đình Trâm Anh ngày trở về (Ảnh: Trâm Anh).

Giao đình Trâm Anh ngày trở về (Ảnh: Trâm Anh).

Mọi người ở đây đều rất thân thiện, chu đáo lo đầy đủ đồ ăn, nước uống. Ngoài bữa ăn chính thường xuyên có thêm đồ uống như nước sâm. Mọi người không chỉ được ăn ngon, trẻ nhỏ còn có sữa uống mà không phải đóng tiền.

Ai cần gì đều được giúp đỡ nhiệt tình. Từ sáng sớm, đã thấy các anh chị dậy tập thể dục, tưới cây, quét dọn rồi đi đo thân nhiệt, tiếp tế đồ ăn từng bữa trong ngày đều đúng giờ”.

Sau 13 ngày thực hiện thời gian cách ly tập trung, Trâm Anh nói rằng ngày được thông báo cho về vừa vui, vừa buồn. Vui vì được về nhà nhưng buồn vì phải xa các anh chị ở đây, cảm giác rất nhớ mọi người.

Nhớ hình ảnh đo thân nhiệt của chị Nam mỗi ngày, những lời nhắc nhở ân cần: “Mọi người ơi! Phòng nào mình ở phòng nấy, không tụ tập, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, cứ lạc quan yêu đời để được về nhà sớm”.

“Mọi người ơi, mọi người ơi! Xuống lấy cơm sáng, chiều tối lấy nước sâm, sữa, tã cho em bé, mọi người cần gì cứ nhắn tin vô nhóm zalo nhé”.

Nhớ những cử chỉ ân cần, những lời hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận khi lấy mẫu test trong sự sợ hãi của nhiều người.

Nhớ hình ảnh các anh bộ đội đi chợ, nấu đồ ăn, thức uống, những đồ mà gia đình cần mua, nhớ những câu hỏi thăm: “Hôm nay thấy trong người thế nào?”, nhớ những lời dặn dò ân tình của các anh công an trực: “Cả nhà ngủ sớm để ngày mai có sức khỏe test á nha”…

Trâm Anh cho biết, ngoài những nỗi nhớ ấy còn rất thương và khâm phục các anh chị nơi đây. Họ cũng có gia đình, có con nhỏ nhưng đã mấy tháng không được về nhà, không được chăm sóc cha mẹ, con cái của mình để hằng ngày chăm lo cho mọi người.

Trâm Anh thổ lộ: “Ba mẹ con luôn dạy, sống không chỉ biết nhận mà phải biết cho đi, cho đi không cần nhận lại và tự khắc mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình. Sau lần này, chứng kiến những ân tình mà những anh chị ở khu cách ly dành cho cũng sẽ trở thành động lực để con và gia đình càng sống tốt hơn”.

Một chiến sĩ bộ đội nơi đây cho biết, nhận được bức thư cảm ơn của Trâm Anh mọi người vui lắm, món quà tinh thần này như tiếp thêm sức mạnh cho họ để quên đi nỗi nhớ nhà và quên bao vất vả nhọc nhằn mà hằng ngày đang đối mặt.

Phan Tuyết