Khi cô thương trò mắc hội chứng tự kỷ như con mình, những điều kỳ diệu sẽ đến

18/07/2020 05:43
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đằng sau hình ảnh vui tươi, hạnh phúc, đó là câu chuyện của một học trò tự kỷ vượt lên chính mình và tình yêu thương của cô giáo chủ nhiệm.

Không có giấy khen nhưng bé Trần Minh Duy học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vẫn vui tươi rạng rỡ khi được nhận phần thưởng trong ngày tổng kết.

Đằng sau hình ảnh vui tươi, hạnh phúc, đó là câu chuyện của một học trò tự kỷ vượt lên chính mình và tình yêu thương của cô giáo chủ nhiệm.

Khi được cô giáo mời lên nhận phần thưởng vì thành tích “vượt lên chính mình”, bé Duy quá bất ngờ, nhìn xung quanh, cứ ngỡ cô giáo gọi tên bạn khác, chắc mình nghe nhầm.

Chỉ đến khi cô cầm tay dắt lên, bé mới tin vào sự thật, thế là mình cũng được phần thưởng, khát khao mình đã đạt được, tràn đầy hạnh phúc.

Bé Trần Minh Duy vốn bị hội chứng tự kỷ, nhút nhát, rụt rè; để đưa cháu hòa nhập cộng đồng là một quá trình hy sinh, hết mực yêu thương của cả gia đình.

Giáo dục với trẻ bình thường đã khó, với trẻ có hội chứng tự kỷ khó gấp ngàn lần, nhiều bà mẹ có con tự kỷ chỉ ao ước được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con một lần.

Để có được nụ cười hạnh phúc của bé Trần Minh Duy là cả một tình thương mến của cô giáo chủ nhiệm dành cho cậu học trò nhỏ.

Khi cô thương trò mắc hội chứng tự kỷ như con mình, những điều kỳ diệu sẽ đến ảnh 1Bé Trần Minh Duy học lớp 3, trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (Ảnh gia đình cung cấp)

Cô giáo Hoàng Thị Đoan Trang, chủ nhiệm lớp 3B chia sẻ: “Ngày nhận lớp, khi rà soát học sinh, tôi biết được lớp mình có em Trần Minh Duy rất ít nói, ngại giao tiếp, giờ ra chơi chỉ im lặng cắn móng tay.

Ba tuần đầu tiên của năm học, tôi rất lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy mình làm việc không có chất lượng, không có hiệu quả, vì thấy chưa làm cho bé thay đổi được điều gì.

Tôi dành thời gian quan sát và tìm hiểu những thói quen của em, những gì bạn bè cùng lớp nhận xét về em. Bên cạnh đó, tôi tìm đến những giáo viên chủ nhiệm lớp 1, lớp 2 của em để lắng nghe các cô nhận xét và truyền kinh nghiệm đã từng dạy em như thế nào.

Qua những gì nghe và thấy, tôi dần dần tiếp cận và nhẹ nhàng tâm sự để giúp em nói lên được những gì em không dám nói trước lớp, tôi trở thành ... bạn thân thiết của bé.

Trong những tiết sinh hoạt cùng cả lớp, tôi hay kể những câu chuyện về tấm gương giúp đỡ những bạn bè của học trò... gieo vào học sinh tấm lòng nhân ái vì bạn mình, nhằm kêu gọi học sinh cùng mình giúp đỡ bé Duy trong học tập.

Một thời gian sau, các bạn trong lớp đã rủ được Duy tham gia chơi mỗi khi được nghỉ.

Duy từ từ hòa nhập, trong tiết học đã dám giờ tay phát biểu, có khi đúng, có khi sai nhưng tôi luôn khen ngợi những tiến bộ dù rất nhỏ của bạn ấy.

Từ từ, mỗi ngày một niềm vui, tôi thấy em Duy tiến bộ trong giao tiếp, biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở bạn bè và cô giáo khi gặp khó khăn trong sinh hoạt hay học tập.

Đối với tôi, em Duy có thể đạt chưa đủ được kiến thức và kĩ năng theo chương trình lớp 3, nhưng sự cố gắng và kĩ năng giao tiếp của em tiến bộ cũng là niềm an ủi với tôi trong những tháng ngày cô trò cùng nhau học tập; bạn ấy đã chiến thắng bản thân mình, vượt lên chính mình.

Hạnh phúc nhất là đã nhìn thấy những nụ cười đã rạng ngời trên gương mặt bạn ấy”.

Khi cô thương trò mắc hội chứng tự kỷ như con mình, những điều kỳ diệu sẽ đến ảnh 3Cô giáo Hoàng Thị Đoan Trang - Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cùng cháu Trần Minh Duy trong ngày tổng kết (Ảnh gia đình cung cấp)

Với học trò tự kỷ, giáo viên gặp rất nhiều gian khổ trong dạy học; có không ít giáo viên đã ngậm ngùi chia tay với nghề mình đã chọn vì cảm thấy bất lực; cũng có giáo viên đành chấp nhận học trò ngồi đó cho ... có.

Vì vậy, dạy học trò tự kỷ cần cái đầu lạnh của nhà sư phạm và trái tim nồng ấm của người mẹ mới thành công.

Chị Phạm Bích Thủy - mẹ của bé Trần Minh Duy cho biết: “Bé Duy bị bệnh tự kỉ, gia đình đã tìm mọi phương pháp chạy chữa, nhưng vẫn tự kỷ nhẹ.

Năm nay được cô giáo chủ nhiệm phát phần thưởng trước lớp vì thành tích vượt lên chính mình, bé vô cùng vui sướng và hạnh phúc.

Nhìn thấy con vui sướng, cười tươi như một đứa trẻ bình thường tôi đã bật khóc. Cảm ơn cô giáo rất nhiều.

Một lần nữa, em gửi lòng biết ơn đến cô giáo Trang, các bạn cùng lớp và quý phụ huynh lớp cháu Duy và tập thể thầy cô giáo trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh”.

Sơn Quang Huyến