Giá như giáo viên được xếp vào nghề lao động nặng nhọc, độc hại

26/11/2020 06:08
NHẬT DUY
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ giáo viên khi đến ngưỡng 60 trở lên mới cảm thấy đuối sức mà những giáo viên khi ngoài 50 cũng đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Từ ngày 01/1/2021 Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực và tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường ở các ngành nghề sẽ được tăng lên theo từng năm.

Đối với lao động nam là 60 tuổi 3 tháng, nữ 55 tuổi 4 tháng, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt độ tuổi 62 đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng quy định một số đối tượng lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… có thể nghỉ hưu sớm, ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Và, phần lớn đội ngũ giáo viên không nằm trong các đối tượng có thể được nghỉ hưu sớm.

Đây là điều khiến nhiều nhà giáo lo lắng vì thực tế với độ tuổi nghỉ hưu như hiện nay cũng đã khiến nhiều giáo viên cảm thấy khó khăn thì khi tăng thêm từ 2 tuổi (nam) và 5 tuổi (nữ) quả là một áp lực rất lớn đối với người thầy.

Không chỉ lao động trực tiếp trên lớp mà nhà giáo còn phải làm việc những lúc ở nhà (Ảnh minh họa: baonghean.vn)

Không chỉ lao động trực tiếp trên lớp mà nhà giáo còn phải làm việc những lúc ở nhà

(Ảnh minh họa: baonghean.vn)

Phần lớn nhà giáo phải đến tuổi 60-62 mới được nghỉ hưu

Trong thâm tâm của phần lớn những người lao đồng bình thường ở bất kỳ ngành nghề nào đến khi lớn tuổi dù nhiệt huyết vẫn còn cháy bỏng nhưng có lẽ lúc này đã “lực bất tòng tâm”…

Không ai muốn nghỉ hưu muộn bởi lúc ấy cho dù đồng lương hàng tháng được tăng thêm một chút nhưng có những công việc mà người lao động thấy mình không còn có thể đóng góp nhiều cho ngành.

Đặc biệt là với những giáo viên- những người trực tiếp đứng lớp hàng ngày thì càng lớn tuổi, họ đã cảm thấy đuối sức với phần công việc được giao.

Không chỉ giáo viên khi đến ngưỡng 60 trở lên mới cảm thấy đuối sức mà những giáo viên khi ngoài 50 cũng đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Khó khăn không chỉ đến từ thực tế yêu cầu công việc liên tục phải đổi mới của ngành mà thấy mình không còn sức khỏe, không còn sức hút trước học trò nữa.

Rất khó để những thầy cô lớn tuổi đứng lớp 3-4 tiết liên tục trong một buổi dạy vì sức khỏe không cho phép và khả năng truyền đạt kiến thức, để “cháy hết mình” cùng học trò gần như cũng không còn.

Thầy cô không còn năng động được, lên lớp thường xuyên phải ngồi giảng bài sẽ rất khó lôi cuốn được học trò thích thú với các nội dung của bài học.

Đó là chưa kể việc quản lý học sinh ở bất kỳ cấp học nào cũng đều vất vả bởi nhiều em không còn ngoan hiền và nghe lời thầy cô như trước đây.

Trong khi đó, theo quy định của ngành hiện nay thì thầy cô không được phê bình học trò, không trả bài học sinh đầu giờ học để tạo tâm thế cho học trò học bài.

Nghe qua thì thấy nó tiến bộ, nhân văn đấy nhưng thực tế giảng dạy thì vai trò người thầy đang mai một dần trong mắt học trò. Nói học sinh không sợ, la rầy, phê bình học trò thì không được phép…nhưng điểm số thì bắt buộc phải hoàn thành theo thời gian quy định.

Mỗi lớp có trên 40 em mà học sinh nhiều lớp đang ở cái tuổi dở dở ương ương- nhỏ không phải nhỏ, lớn thì chưa đến nên có nhiều em rất ngang ngạnh với thầy cô. Thậm chí thách thức với thầy cô giáo giảng dạy mình.

Vì thế, không chỉ khi tuổi 60-62 mà ngay cả những thầy cô giáo trẻ thì nhiều khi cũng cảm thấy bất lực trước học trò của mình-nhất là đối với những môn học mà học sinh không thích, xem là môn học phụ.

Có nên xếp nghề giáo viên công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại…?

Chúng tôi cho rằng nghề giáo là một nghề nặng nhọc bởi sau mỗi tiết dạy, sau mỗi buổi đứng lớp thì giáo viên thường cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí phải ngồi nghỉ một chút mới có thể ra về.

Họ làm việc liên tục trong quá trình đứng lớp. Liên tục phải đứng, phải nói lớn, viết bảng và quản lý mấy chục em học trò.

Các ngành nghề khác thì ngày làm, đêm có thể nghỉ ngơi nhưng giáo viên thì vẫn phải làm việc liên tục. Họ luôn phải soạn giáo án, làm kế hoạch, chuẩn bị các hội thi cho lớp, cho trường, chấm bài kiểm tra cho học trò…

Và, nghề giáo có độc hại không khi mà đứng lớp thì liên trục phải viết phấn, lau bảng? Chẳng lẽ những bụi phấn lại không độc hại đối với con người?

Nếu không độc hại thì có lẽ nhiều giáo viên không phải viêm mũi, viêm họng như mọi người đã thấy. Bởi, mỗi tiết học thì giáo viên liên tục phải viết rồi lau, lau rồi viết liên tục.

Trong khi, nhà giáo già hay trẻ, khỏe hay bệnh tật đều được phân công dạy số tiết đã được quy định như nhau. Lúc trẻ, khỏe thì thấy cũng bình thường nhưng khi lớn tuổi sẽ cảm thấy đuối dần…

Lúc này, không chỉ nhiều thầy cô cảm thấy bất lực, vất vả khi lên lớp mà ngay cả học sinh cũng không muốn học với thầy cô lớn tuổi, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học…

Vì thế, việc tăng tuổi hưu, trong đó có giáo viên tất nhiên những người làm luật có cái lý nhưng nên chăng các cơ quan chức năng cần xem xét, cân nhắc đưa giáo viên vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại…

Hoặc vẫn để tuổi nghỉ hưu như hiện nay (nam 60, nữ 55) là hợp lý nhất. Qúa ngưỡng tuổi này, giáo viên chỉ cần “đóng tròn vai” trước học trò đã khó chứ đừng mong sự đổi mới hay sáng tạo của người thầy!

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

NHẬT DUY