10 năm làm quản lí, trở lại bục giảng nhiều người hỏi tôi có hụt hẫng không?

30/04/2022 06:36
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Khi mình còn là người thầy trên bục giảng, hãy truyền đạt kiến thức cho trò bằng tất cả tình yêu thương” cô giáo Phương Hoa chia sẻ.

Có cơ hội được gặp gỡ cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa, một trong những giáo viên gạo cội của Trường Tiểu học Bạch Đằng (quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng), phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam được lắng nghe cô trải lòng về cái “duyên” với nghề giáo và hành trình gắn bó, cống hiến cho biết bao thế hệ học sinh nhà trường.

Theo cô Phương Hoa, 31 năm qua, cô đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, lưu giữ lại biết bao hồi ức và đọng lại chính là tình yêu vô bờ đối với học sinh.

Những đứa trẻ khiến tôi dần yêu nghề giáo

Cô Phương Hoa trải lòng: “Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi, một năm học lại khép lại, vậy là tôi đã có đến 31 năm gắn bó với bậc tiểu học”.

Đây là một chặng đường thật dài, nhớ đến những ngày đầu tiên tôi đến với nghề giáo. Như nhiều người nói là “nghề chọn mình”, ngay từ hồi bước chân vào ngôi trường cấp 3, tôi đã có nhiều ước mơ, hoài bão nhưng trong đó không hề có ước muốn trở thành giáo viên Tiểu học.

Nhưng rồi tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình lúc đó, tôi đã rất buồn. Lúc bấy giờ cơ duyên đã khiến tôi đến với trường Trung cấp Sư phạm Hưng Yên.

Không có hào hứng như với chuyên ngành mình ao ước nhưng chẳng hiểu sao, tôi cũng được thầy cô, bạn bè đánh giá khá cao trong quá trình học tập, nhiều người còn nói là nhìn là biết rằng tôi là cô giáo.

Sau khi tốt nghiệp vào tháng 8 năm 1991, tôi đã chính thức trở thành cô giáo. Tôi về nhận công tác ở một ngôi trường tiểu học gần nhà thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Quá trình công tác, tôi tự nhận là mình có trách nhiệm cao, cố gắng trong công việc nhiều lắm, thích tranh luận và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chuyên môn, đến nội dung những bài dạy.

Thậm chí nếu chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì tôi chưa thể ngủ ngon. Đã có mặt trong lớp học là tôi dành mọi tâm huyết để giúp trẻ tiếp thu kiến thức, kĩ năng bài học theo khả năng của mình.

Hàng ngày, tôi thường lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi khi học, khi chơi, những ánh mắt trong veo, những lời nói tự nhiên, những suy nghĩ ngây thơ và cũng trong veo như ánh mắt.

Vậy là, những đứa trẻ đã khiến tôi dần yêu nghề giáo!”.

Những đứa trẻ khiến cô giáo Phương Hoa yêu và gắn bó với sự nghiệp "trồng người" (Ảnh: Phạm Linh)

Những đứa trẻ khiến cô giáo Phương Hoa yêu và gắn bó với sự nghiệp "trồng người" (Ảnh: Phạm Linh)

Với sự cố gắng của bản thân, năm 1994, cô Phương Hoa được bổ nhiệm làm công tác quản lý.

Trong quá trình làm quản lý, cô vẫn luôn rất quan tâm đến công tác chuyên môn, tham gia các giờ lên lớp theo quy định, và đặc biệt không để mai một kiến thức giảng dạy của bản thân.

Nhiều năm liền, cô giáo Phương Hoa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đã có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh; tham gia Ban giám khảo cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; cốt cán môn Tiếng Việt cấp tỉnh…

“Những công việc ấy mang lại cho tôi có thêm cơ hội học hỏi, giao lưu và vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt đã gắn chặt con người tôi với nghề” cô Phương Hoa chia sẻ.

10 năm làm quản lí, trở lại với bục giảng: Có hụt hẫng không?

Tháng 7 năm 2004, cô giáo Phương Hoa chuyển công tác về trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

“Khi mình còn là người thầy trên bục giảng, hãy truyền đạt kiến thức cho trò bằng tất cả tình yêu thương" cô giáo Phương Hoa chia sẻ (Ảnh: Phạm Linh)

“Khi mình còn là người thầy trên bục giảng, hãy truyền đạt kiến thức cho trò bằng tất cả tình yêu thương" cô giáo Phương Hoa chia sẻ (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo Phương Hoa cho biết: “Với 10 năm làm quản lí, trở lại với bục giảng hàng ngày, nhiều người hỏi tôi rằng: Có hẫng hụt nhiều không? Chắc là ngại lắm nhỉ? Chắc là rất khó khăn?

Đúng, rất hụt hẫng, rất khó khăn, rất ngại bởi tôi đã có hơn chục năm gắn bó với ngôi trường mà ở đó, tôi đã được làm việc với thầy, cô của tuổi ấu thơ; đã quen với công việc và môi trường công tác và đặc biệt đã có biết bao bạn bè, đồng nghiệp gắn bó xung quanh mình.

Nhưng thật may mắn, đến với ngôi trường mới, tôi nhận được rất rất nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia của các cô trong Ban giám hiệu và đồng nghiệp nên tôi đã nhanh chóng thích nghi, hòa nhập được với những người bạn mới, công việc mới.

Tôi đã nhận được sự tin tưởng của các đồng nghiệp, của phụ huynh, và rồi tôi lại cùng các thầy cô tham gia công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Công sức, trách nhiệm, sự tâm huyết được đền đáp bởi kết quả học tập của học sinh ngày càng tiến bộ.

Có những năm, học sinh của tôi đạt nhiều giải học sinh giỏi môn văn hóa cũng như viết chữ đẹp cấp Quận, Thành phố.

Nhiều năm liên tiếp, tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; lớp chủ nhiệm luôn đạt kết quả tốt; phụ huynh luôn đồng hành và tích cực ủng hộ.

Tại ngôi trường mới với đa dạng nhiệm vụ được phân công nhưng ở cương vị nào, tôi cũng luôn cố gắng chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ để thay cho lời cảm ơn về sự ủng hộ, tin tưởng của đồng nghiệp".

31 năm qua, cô giáo Phương Hoa đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, lưu giữ lại biết bao hồi ức và đọng lại chính là tình yêu vô bờ đối với học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

31 năm qua, cô giáo Phương Hoa đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, lưu giữ lại biết bao hồi ức và đọng lại chính là tình yêu vô bờ đối với học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Có thể bắt đầu công việc với cô giáo Phương Hoa không phải đam mê hay sự yêu thích nhưng lớp lớp học sinh cùng tình yêu với sự nghiệp “trồng người” được bồi đắp theo thời gian đã mang lại động lực to lớn cho cô.

Cô Phương Hoa mong muốn lan toả thông điệp: “Khi mình còn là người thầy trên bục giảng, hãy truyền đạt kiến thức cho trò bằng tất cả tình yêu thương”.

Phạm Linh