Tâm sự Du học sinh xứ Hoa Anh Đào

02/03/2012 14:48
(GDVN) - Mình du học Nhật Bản vào năm 2005 và cũng là lần đầu tiên đặt chân lên nước Nhật, khi ấy nước Nhật đang vào mùa thu khiến mình không thể nào quên được những giây phút ngỡ ngàng khi lặng ngắm sắc trời Tokyo trong màu lá đỏ...
 Giữa nền trời xanh nổi bật lên những ngôi chùa cổ kính và cả rừng cây chuyển mình trong sắc màu khiến mình cảm thấy muốn ở đó mãi không thôi. Điều khiến mình còn thêm thích thú đó chính là những ô cửa văn phòng còn thắp sáng tới tận đêm khuya càng làm cho mình thêm khâm phục về tinh thần làm việc, sự cống hiến cho tập thể của người Nhật.

Đó chắc chắn là một trong những lý do giúp Nhật Bản từ một đất nước nghèo nàn, kiệt quệ trở thành một trung tâm phát triển kinh tế với tốc độ như vũ bão. Ấn tượng đầu tiên khó mà phai mờ nên sau một thời gian trở về nước mình đã quyết định trở lại đất nước Phù Tang với khát khao tiếp thu những điều hay của xứ sở học thuật và còn được ngắm núi Phú Sĩ trong màn tuyết trắng xóa hay Tokyo trong lễ hội hoa anh đào lung linh…


Tháng 4 năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam mình qua học tiếng Nhật 1 năm tại Trường Nhật Ngữ KEN ở Tokyo. Đây chính là khoảng thời gian vô cùng khó quên của mình. Những ngày đầu nơi xứ người thật vô cùng lạ lẫm vì mình không hề có người quen đi cùng nhưng chính thầy cô và những người bạn đến từ những nền văn hóa khác nhau đã giúp mình có thêm nghị lực học tập. Đó không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là mái ấm thứ hai của mình. Công việc làm bán thời gian tại một cửa hàng đồng giá  mà thầy cô giới thiệu đã giúp mình trang trải được phần nào chi phí.

Với khả năng tiếng Nhật của mình sau 4 năm học tại quê nhà và những ngày tháng học tại nơi sinh ra thứ ngôn ngữ được mọi người cùng đồng lòng nhất trí là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới đã giúp cho mình tự kiếm được thêm công việc dịch thuật có thể làm tại nhà vào buổi tối. Vậy là bố mẹ đã không còn phải lo lắng hàng tháng chu cấp tiền cho mình nữa. Công việc làm thêm và việc học tiếng tại trường đã khiến cho thời gian cứ thế trôi đi. Những khóa học tại trường về nghệ thuật trà đạo, cắm hoa cùng những chuyến dã ngoại ngắm núi Phú Sĩ trong bình minh, những lễ hội náo nhiệt của Tokyo… khiến mình càng thêm yêu miền đất này.

Thời gian cứ như thoi đưa, vậy là  mình cũng sắp tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở trường cao đẳng Tsuda. Mình đã hoàn toàn đúng đắn khi “đầu tư” tiền bạc và công sức cho việc theo đuổi Nhật Ngữ và những giá trị học thuật tại đất nước có truyền thống hiếu học này. Những tháng ngày tại trường Tsuda là quãng thời gian học tập vô cùng bổ ích, những kiến thức quản trị mà mình từng khâm phục về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản đã được các giảng viên giúp mình thêm mở to mắt ra khám phá.

 
Hành trình tìm kiếm việc làm của mình đã thực sự bắt đầu. Mình đã đăng ký tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tokyo và chẳng bao lâu sau mình đã gia nhập Công ty Lawson. Lawson là một trong những công ty đứng hàng thứ hai  về số lượng cửa hàng tiện ích tại Nhật. Để có thể gia nhập vào Lawson, mình phải trải qua kỳ thi đầy căng thẳng giống hệt như những ứng viên người Nhật khác.

Trong hàng ngàn ứng viên thì công ty chỉ tuyển có 116 người và mình đã may mắn là 1 trong số 10 người nước ngoài được tuyển dụng và cũng là người Việt Nam duy nhất. Tại công ty Lawson, mọi nhân viên mới đều phải làm việc trực tiếp tại cửa hàng tiện ích để có những kinh nghiệm bước đầu trước khi có thể trở thành những nhà quản lý dựa vào nỗ lực và khả năng của mỗi người.

Có quá nhiều điều để nói, quá nhiều thứ mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Nhưng ngày mai mình lại bắt đầu một chặng đường mới ở Toyota, một công ty hàng đầu Nhật Bản mà mình không thể ngờ rằng có ngày mình được đứng trong hàng ngũ của họ. Mình chỉ muốn viết lá thư này để gửi đến các bạn du học sinh  như một sự chia sẻ để người Việt Nam chúng mình không “nhỏ bé” ở xứ người…