Lớp học đa văn hóa và tình bạn không biên giới

07/09/2012 08:53
KATIE LÊ/Hotcourses.vn
(GDVN) - Katie Lê (du học sinh tại James Cook University, Brisbane) gửi đến bạn đọc những trải nghiệp học tập trong môi trường đa văn hóa với những người bạn thú vị.
Lớp học đa văn hóa Tuần học đầu tiên trôi qua, tôi có thêm được những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia. Lớp tôi có gần 20 thành viên, trong đó 10 người đã quen biết trước từ lớp cũ gộp vào và 10 người mới, nhưng mọi người đều thân thiện làm quen với nhau. Mọi người đến từ Ấn Độ, Nepal, Ả Rập, một bạn nữ xinh xắn đến từ một quốc gia ở châu Phi, rồi những người bạn đến từ quốc gia láng giềng Việt Nam như Trung Quốc, Thái Lan. Người bạn mà tôi làm quen đầu tiên là một anh chàng tới từ Ấn Độ, đã từng học ở Anh một năm nhưng không chịu nổi cái lạnh ở xứ sở sương mù nên lại xin chuyển qua Úc. Sau đó tôi nhanh chóng bắt chuyện với những người bạn “đồng hương”, cô bạn dễ thương đến từ thủ đô Hà Nội với cái tên rất Việt Nam, Tuyên (tên tiếng Anh Tracy), và cậu bạn đến từ miền Nam là Long (Michael - chắc là fan ruột của Michael Jackson). Ấn tượng đầu tiên là mọi người đến rất thân thiện và hòa đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Buổi học đầu tiên, chúng tôi được thầy giới thiệu về cuộc sống ở Brisbane, về trường, rồi cả những điều cần thiết trong quá trình học. Trước khi sang, tôi ngại nhất là nghe tiếng Anh, vậy mà dường như qua đây khả năng nghe có vẻ đã được cải thiện đáng kể, kết quả là tôi có thể hiểu được gần 80% những gì mà thầy nói (trừ những lần thầy kể chuyện cười, hoặc sử dụng tiếng lóng). Sau giờ ăn trưa, chúng tôi bắt đầu ngay vào bài học với thầy Geoff Wherrett, một người Úc chính hiệu nhưng lại vô cùng yêu thích đất nước mặt trời mọc. Trong cái áo sơ mi hồng nhạt kẻ sọc được là phẳng phiu, cùng cái quần kaki màu trắng ngà, tay ôm 1 cái thùng cạc tông cũ đựng giấy tờ, thầy bước vào lớp. (Tụi tôi nói nhỏ với nhau là có nên mua tặng thầy một cái thùng mới không vì nhìn cái thùng rách đến là thảm). Thầy cho bọn tôi cảm giác thầy là một người rất nghiêm nghị khi điểm danh tên từng đứa, nhưng ngay khi bắt đầu bài giảng thì thầy lại trở thành một người khác: múa máy tay chân, biểu cảm trên mặt thay đổi sinh động và hài hước theo từng câu chuyện. Chính những điều này đã làm cho việc học viết Academic writing vốn khô khan trở nên bớt nhàm chán. Trong lớp học, dường như các sinh viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc rất ít khi phát biểu, tụi tôi chỉ trả lời khi thầy hỏi và luôn chăm chú nghe thầy giảng. Ngược lại, mấy nhân đến từ Ấn Độ thì lại rất hay nói, cả khi thầy không hỏi họ cũng hăng hái trả lời. Lớp có bốn anh chàng đến từ Ấn Độ mà cứ nhao nhao như cái chợ vỡ. Thêm vào đó, nói thật là nhiều hồi tôi không thể hiểu mấy ông bạn này đang nói tiếng Anh hay tiếng Ấn nữa, tất cả chỉ tại cách phát âm có phần hạn chế của họ. Yêu cầu của chương trình học là bọn tôi phải viết một bài luận 350 - 400 chữ, với các chủ đề cũng khoai không kém. Ở lớp, bọn tôi phải làm bài thi nghe, nói, đọc như kiểu bài thi IELTS. Tuy nhiên, những kiến thức mà thầy dạy thì vô cùng bổ ích và cần thiết. Tôi ước giá mình được học khóa này từ trước thì mấy bài viết của mình đã không quá tệ.Chuyện về những tình bạn không biên giới Lớp tôi có tới 6 sinh viên Việt Nam và ai cũng rất vui tính. Giờ giải lao, nghỉ trưa là lại chọc nhau cười phá lên. Bọn tôi chưa gì đã lên kế hoạch sẽ “góp gạo thổi cơm chung” bằng cách mỗi người mang theo một món. Giờ thì tôi đã có bạn để cùng đi chơi và học nhóm.Với Tracy, tuy là người Việt nhưng bọn tôi đã giao hẹn là phải chat và nói chuyện bằng tiếng Anh để cải thiện ngôn ngữ.
Dù chỉ mới quen nhau nhưng tôi đã được mời ăn thử món Ấn rồi nhé. Trước đây xem chương trình ẩm thực, thấy người ta nấu các món ăn Ấn sao mà ngon thế và nhìn thì có vẻ cay thật, nhưng tôi lại không nghĩ là nó cay đến vậy. Giờ ăn trưa ngày học thứ hai, tôi được cậu bạn Shivas mời ăn thử món súp đậu ăn cùng bánh mì sandwich. Nhìn mọi người ăn rất ngon miệng nên tôi cũng ham hố ăn thử. Mới bỏ một miếng nhỏ vào miếng và chỉ kịp cắn, cái vị cay đã xộc thẳng lên mũi, làm tôi suýt khóc, phải xin lỗi và đi nhổ vội. Tôi vốn ăn cay cũng không đến nỗi tệ vậy mà đã phải uống gần hết nửa chai nước sau sự cố đó. Những lần sau cậu ta vẫn mời tôi thưởng thức, những tôi chỉ dám cười trừ và kiếm cớ khước từ. Cũng có cậu bạn Ấn Độ đã khiến tôi bất ngờ với phong cách ăn mặc “vậy mà cũng dám ra đường” với đôi tất màu trắng (trông hơi bẩn!) cùng đôi dép lào màu đen khiến cả lớp cười ngất… Tóm lại, tuần học đầu tiên đã trôi qua vui vẻ (ngoại trừ việc mỗi ngày phải đi xe bus hai tiếng đi về để đến trường, cùng một bài luận khó nhằn phải viết). Mai lại bắt đầu một tuần học mới rồi, cố lên nào Tôi ơi!
Điểm nóng

Vách đá Moher (Cliff of Moher) - điểm du lịch hàng đầu của Ireland

Samuel Beckett – cuộc đời và sự nghiệp (Kỳ 3)
Những điều cần làm trước khi nhập học Du học Anh: Cách tìm việc làm thêm khi ở trường Đại học

Bài dự thi số 55: Thư gửi anh

Bài dự thi số 54: Phong cảnh Connemara
KATIE LÊ/Hotcourses.vn