Messi quá xuất sắc, nhưng tôi chỉ yêu Ronaldo

10/01/2013 10:16
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Tôi yêu anh không chỉ bởi anh là một cầu thủ vĩ đại, tôi yêu anh trên hết trên phương diện một con người.
Tôi có sự đồng cảm với anh, tôi và anh đều là những đứa trẻ mất cha. Cha tôi, một nhà giáo, mất khi tôi còn chưa đi học đã dạy tôi biết vươn lên và vượt qua hoàn cảnh. Tôi luôn gắng sức học thật tốt, trở thành người giỏi nhất lớp bởi khi ấy tôi cảm nhận được ở bên kia thế giới, cha đang mỉm cười với tôi.

Cha anh không phải thầy giáo, nhưng ông đã dạy anh những bài học bằng chính cuộc đời mình. Ông đặt tên anh theo tên tổng thống Ronald Reagan để anh biết ông kỳ vọng ở anh lớn nhường nào. Ông chết vì rượu để dạy anh đừng đụng tới rượu, hãy giữ cuộc sống lành mạnh và tránh xa những cám dỗ để trở thành một cầu thủ lớn.

Lý do lớn nhất khiến tôi yêu Ronaldo là anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Lý do lớn nhất khiến tôi yêu Ronaldo là anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nhìn anh chạy trên sân, cố gắng đuổi theo trái bóng trong suốt trận đấu, tôi có thể cảm nhận được nghị lực phi thường trong con người anh. Tôi biết anh không dễ dàng từ bỏ. Anh bị chơi xấu, máu chảy đầm đìa phủ kín nửa khuôn mặt, đối thủ muốn anh từ bỏ nhưng anh không muốn. Anh vẫn tiếp tục chiến đấu, với một bên mắt hoàn toàn không nhìn thấy, và ghi bàn để đội bóng chiến thắng. Quyết tâm của anh khiến tôi rùng mình cảm phục.

Tôi biết, Ronaldo ạ, anh sẽ tiếp tục chiến đấu bởi anh được sinh ra để làm được điều đó. Và chừng nào còn chạy được trên sân bóng, anh sẽ còn nỗ lực không ngừng nghỉ để làm vui lòng người cha ở trên kia Thiên đường.

Anh đã rất buồn trong đêm gala ở nhà hát Zurich Kongresshaus. Khi chiếc phong bì trên tay Cannavaro được bóc ra và xướng tên Lionel Messi, anh như chết lặng. Mọi người nhìn anh, còn anh nhìn về phía Messi và khi phát hiện ra camera đang chĩa vào mình, anh cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Tôi tin rằng hàng triệu Manucian và Madridista trong giây phút ấy đã rớt nước mắt vì anh.

Nhưng như tôi đã nói và tôi vẫn sẽ tin, anh không bao giờ từ bỏ. Mọi người chú tâm tới đêm gala trao giải ở Thụy Sĩ nhưng ít ai biết rằng vào buổi sáng ngày hôm ấy anh vẫn tới sân tập Valdebebas của Real từ rất sớm. Anh chạy vài vòng khởi động và tập một mình, trước khi trở về nhà tắm rửa rồi vội vã đón máy bay đi Zurich. Ngay khi đêm gala kết thúc, anh lại đáp máy bay trở lại Madrid và ra sân tập bình thường vào sáng hôm sau như chưa từng có một đêm trao giải nửa ngày trước đó, như chưa từng có thất bại đớn đau.

Không để ai phải thương hại, Ronaldo ghi hat-trick ngay sau ngày nhận Quả Bóng Bạc để mọi người thấy anh vẫn bình an.
Không để ai phải thương hại, Ronaldo ghi hat-trick ngay sau ngày nhận Quả Bóng Bạc để mọi người thấy anh vẫn bình an.

Và kỳ diệu thay, hai ngày sau thất bại trước Messi, anh đã lập một hat-trick và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng Celta Vigo 4-0 ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua TBN. Cũng chính anh ở lượt đi, dưới cơn mưa lạnh tê người trên sân bóng Balaidos, đã là người duy nhất chơi nỗ lực trong một tập thể Real rệu rã đang mất phương hướng và khủng hoảng niềm tin. Bàn rút ngắn tỷ số muộn của anh đã mở ra cánh cửa hẹp cho Real và cũng chính anh mở toang cánh cửa ấy ở lượt về. Anh là động cơ cho cỗ máy Real.

Như anh đã nói, Quả Bóng Vàng không phải vấn đề của sự sống và cái chết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như vốn dĩ nó đã thế. Anh không cần ai thương hại, cũng chẳng cần một lời chúc, chỉ cần có anh, và trái bóng, và người cha đang dõi theo ở trên kia Thiên đường.

Bình yên nhé, thần tượng của tôi!

* Mời bạn đọc gửi ý kiến bình luận, phản hồi về nội dung bài báo qua ô thảo luận cuối bài hoặc BẤM VÀO ĐÂY! Bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để Báo Giáo Dục Việt Nam tiện đăng tải. Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Đỉnh