Chelsea, làm sao để vực dậy cái xác không hồn?

12/03/2013 11:05
Trần Công Hưng
(GDVN) - Không ít fan của The Blues đã chuyển kênh khi chưa kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Manchester United và Chelsea đêm Chủ nhật vừa rồi.
Các cầu thủ Chelsea chắc không đọc báo để biết rằng họ chính là những người được lấy ra để làm gương cho Manchester United khi đội này thất bại trước Real Madrid hồi giữa tuần. Nên thay vì tận dụng cơ hội khi đối thủ chưa vượt qua cú sốc bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục, đội khách tạo lại điều kiện cho chủ nhà thêm một lần khẳng định tinh thần vượt khó sau mỗi thất bại cay đắng.


Hết hiệp 1, tỷ số là 2-0. Nhưng cái làm người hâm mộ nản không phải vì tỷ số, mà là lối chơi của các nhà đương kim vô địch Champions League. Đứng trên sân, nhưng hồn của họ không ở trên sân, hay họ đang bận suy nghĩ gì? Mùa giải sau ư? Có lẽ là chưa, vì FA là chiếc cúp quan trọng cuối cùng mà họ có thể cứu vớt (tại Europa League cũng vừa thua Steaua Bucharest ở lượt đi). Chelsea đã khởi đầu một cách không thể tồi tệ hơn khi tất cả chỉ biết chạy theo bóng, không suy nghĩ, không phán đoán.

Thật ra trước đây đã có một đội bóng không có một tinh thần cụ thể khi thi đấu, đó chính là Liverpool trong kỷ nguyên Benitez. Thời Benitez, không ai có thể đoán hôm nay Liverpool sẽ thi đấu như thế nào, đội này có thể đá cực khó chịu khi gặp các đội bóng lớn, nhưng ngay sau đó thua một đội tý hon. “Phong cách” thất thường này hiện đang thấy ở Chelsea. Từ một đại gia, giờ đây không ai bất ngờ khi thấy Chelsea thua trận nữa. Nhưng Liverpool của Benitez ít nhất cũng lợi hại khi đá cúp, còn Chelsea thì vô hại kể cả cúp lẫn giải đường trường.

Dễ hiểu thôi, cái làm nên tinh thần cho đội bóng chính là tinh thần của huấn luyện viên. Không có một huấn luyện tham vọng, sẽ không có một đội bóng tham vọng. Không có một huấn luyện viên nghiêm khắc, sẽ không có một đội bóng thi đấu nghiêm túc. Di Matteo quá hiền để quản được một tập thể nhiều sao như Chelsea. Sẽ có những lúc đội bóng thi đấu không tốt, và huấn luyện viên phải “ra tay”. Ít ai biết rằng, trong mùa giải đầu tiên của Mourinho tại Chelsea - mùa giải với phong độ thần thánh, “Người đặc biệt” đã ra lệnh cho các cầu thủ: “Cởi áo ra! Các anh không xứng đáng mặc nó nữa”. Các cầu thủ tổn thương ghê gớm, nhưng bộ mặt Chelsea đã thay đổi trong hiệp 2, họ giành chiến thắng trên sân của Bolton và vô địch nước Anh sau nửa thế kỷ chờ đợi.

Nếu Di Matteo “dám” quát vào mặt các thủ Chelsea như trên, ông sẽ bị “lật đổ” ngay lập tức. Người đàn ông hòa nhã này cũng đã không thể làm chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ sau trận thua oan nghiệt trước MU, và Chelsea xuống dốc không phanh. Các cầu thủ cũng không “buồn” tự ái sau khi trở thành đương kim vô địch đầu tiên bị loại ở vòng bảng Champions League, không một giọt nước mắt nào tuôn ra như những lần thất bại trước. Quan trọng hơn, đó không phải là thái độ “lạc quan để tiến về phía trước” mà là “bàng quang trước thực tại” để rồi tiếp tục hình ảnh nhợt nhạt nhất kể từ khi Abramovich lên nắm quyền.

Benitez thì càng không có tiếng nói gì ở Stamford Bridge. Nếu phải chỉ ra vị huấn luyện viên mà các cổ động viên Chelsea ghét nhất thì đó chính là chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ngài chủ tịch mang ông về với lý do duy nhất là hy vọng hồi sinh được Fernando Torres, nhưng mục đích này đã thất bại, và tương lai của Benitez cũng “héo” theo. Vốn đã là một huấn luyện viên có phong cách “đồng bóng”, ông mang nó đến một câu lạc bộ vốn đang đầy bất ổn.

Cuộc lội ngược dòng đêm 10/3 thật ra không đáng khen như người ta nghĩ, Benitez có lẽ đã phải nhắc đến đêm Nou Camp huyền ảo để đánh thức các học trò và các cầu thủ Chelsea không thể để đối thủ vừa bị báo chí chê bai dạy lại bài học về ý chí cho mình được. Chelsea đá hay như đầu mùa giải, thậm chí suýt chút nữa có thể chiến thắng. Nhưng đó vẫn chỉ là một hình ảnh thất thường vẫn thấy mà thôi, họ có thể chơi tệ ngay ở trận đấu sau theo cách mà Chúa cũng không đoán trước được.

Hiệp 2 của trận đấu cũng thêm một lần khẳng định thực tế: Đội hình Chelsea là cực tốt! Ở Anh chỉ có Man City là có thể so sánh được với họ. Nhưng 2 đội cùng có màu áo Xanh này hiện thua xa Manchester United - đội hầu như chỉ có tiền đạo là xuất sắc, vì cả 2 đều không có người bản lĩnh trên băng ghế huấn luyện.

M.U chỉ cần HLV và tiền đạo xuất sắc để dẫn đầu

Chelsea cũng cần 2 thứ đấy. The Blues đã “chấp” các đối thủ 1 tiền đạo trong cả mùa giải. Người ta tính ra rằng nếu không mua Van Persie, giờ đây MU chỉ đứng giữa bảng xếp hạng. Nếu Torres hay như khi anh ở Liverpool, vị trí của Chelsea sẽ khác. Người hâm mộ Chelsea đã bao lần hy vọng để rồi lại thất vọng.  Mùa hè là lúc để Abramovich cho thấy mình không phải người quá bảo thủ.

Gianluca Vialli đã mở lời với Chelsea. Cựu huấn luyện viên kiêm cầu thủ của đội bóng áo Xanh xuất hiện làm người hâm mộ nhớ lại rất nhiều những hình ảnh đẹp đẽ thời “tiền Abramovich”: khi đội bóng gặp bế tắc, huấn luyện viên đích thân xỏ giày vào sân và ghi bàn, đó là hình ảnh lãng mạn nhất mà một huấn luyện viên có thể làm cho bóng đá thế giới. Ở các đội bóng, phân công suất đá chính và thậm chí suất thay người là công việc hết sức khó khăn của các huấn luyện viên, họ cũng là người phải khiển trách các cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ nên không ai muốn mình bị các cầu thủ khiển trách lại khi bản thân chơi không tốt. Vì thế không mấy ai dại kiêm nhiệm cả huấn luyện lẫn ghi bàn. Vậy mà Vialli đã làm, và làm rất tốt. Chelsea cần một tính cách dũng cảm và phóng khoáng như thế.

Tuy nhiên Vialli không phải là vua Midas - biệt danh được gắn cho Jose Mourinho vì ông đi tới đâu là danh hiệu đi theo đấy. Vialli ban đầu có thể chỉ làm cho Chelsea đá đẹp mắt hơn - điều mà ngài chủ tịch mong mỏi bấy lâu. Nhưng 3 năm không vô địch Premier League (tính cả mùa bóng năm nay) liệu có khiến Abramovich nhớ Mourinho. Nếu “Người đặc biệt” quay trở lại, nước Anh nên lo sợ đi là vừa!
Trần Công Hưng